pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chào thua sự lì lợm của người quản lý phòng tập gym
Tự giới thiệu mình là quản lý của phòng tập gym, Khương cười với tôi, trên má xuất hiện lúm đồng tiền khá sâu. "Lý do của em khi đến phòng tập là gì?".
Tôi cười cười, hẳn là ai đến phòng tập cũng phải có một lý do hay sao? "Tham quan!".
Khương gật đầu, đưa tôi những tờ quảng cáo, giới thiệu lớp Yoga trị liệu, Yoga cơ bản, Yoga nâng cao hoặc các lớp Zumba, KickFit, Yoga, Aerobic...
"Dáng em khá chuẩn, nếu không nói là đạt tiêu chuẩn người mẫu, em nên tham gia lớp...".
Tôi nói muốn có mấy ngày quan sát và học thử đã rồi chọn lớp cũng chưa muộn, học phí cứ tính từ buổi đầu tiên. Khương lại cười, tôi thấy lúm đồng tiền của Khương hiện ra, khá chói mắt. Khương không thể nào biết, sở dĩ tôi chưa chọn lớp là để xem Hoài học lớp nào.
Hoài là "người mới" của Tuấn. Và Tuấn là "người cũ" của tôi, có thể nói như vậy. Tôi và Tuấn có gần 3 năm bên nhau, đôi lần đã nói đến chuyện về chung nhà, nhưng không hiểu sao mỗi ngày chúng tôi mỗi xa cách, nghe Tuấn nói chuyện, tôi luôn thấy bực bội và giận dữ.
Tuấn chỉ còn một mình mẹ. Không ít lần anh nói muốn mẹ ở cùng chúng tôi khi hai đứa về chung một nhà. Rằng mẹ đã một mình vất vả nuôi anh lên người, nay anh phải chăm sóc và báo hiếu mẹ để mẹ có những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Tôi lại nghĩ khác, báo hiếu đâu phải là đón mẹ ở cùng nhà, sáng bưng cơm chiều rót nước, tối nắn bóp chân tay... mới là báo hiếu. Bố mẹ và con cái luôn có khoảng cách thế hệ, dù có thương yêu nhau cách mấy thì vẫn nên có giới hạn và cho nhau vùng không gian an toàn và riêng tư. Khi tôi nói sẽ thuê giúp việc để có người ở cạnh mẹ cả ngày, chúng tôi vẫn có cuộc sống riêng tư, anh đã giận dữ: "Nếu tình cảm cũng đi thuê được thì anh cần gì em?".
Sau câu nói đó của anh, tôi đề nghị chia tay. Tôi biết bổn phận con cái phải chăm sóc bố mẹ, nhưng làm sao cho cân đối, có bố mẹ nào muốn con cái hy sinh cho mình, cắt xén thời gian vì mình. Yêu cầu của anh không quá đáng nhưng tôi thấy mình không thể thực hiện được.
Chỉ 3 tháng sau khi chúng tôi chia tay, có thể là ngắn hơn 3 tháng, vì sau đó anh còn muốn tôi nghĩ lại, Tuấn đã kịp thời có người mới. Tôi hiểu là mình không thích hợp làm vợ anh nhưng lại tò mò muốn biết người kia là ai. Tôi đã tìm và biết Hoài tập ở đây nên tôi tìm đến.
Suốt một tuần, tôi vẫn chưa tìm thấy Hoài, lại bị Khương lẽo đẽo theo sau làm phiền. Tôi ở góc nào, tập gì, Khương cũng có thể xuất hiện, giới thiệu và... giám sát với lý do là phải tập nghiêm túc mới đánh giá được cái hay của từng bài, từng môn, từng động tác... Sau mỗi buổi tập, tôi còn nhận được chai nước mát, mỗi ngày một loại, sau đó chỉ toàn nước vị vải. Làm sao Khương biết tôi thích vị này?
"Quan sát một chút là biết!" Khương cười. Tôi khinh khỉnh: "Với ai anh cũng quan sát vậy sao? Lịch sử tình trường của anh không mỏng nhỉ?".
Khương giơ hai tay qua đầu, đưa ra vòm ngực rộng. Tôi không khỏi nhìn lâu hơn một chút, lại ngạc nhiên:
"Em có gì khác người mà lại bị chú ý?".
Khương cười to: "Không phải khác người mà là đặc biệt. Không phải bị, mà là được. Em là cô gái đầu tiên khiến tôi bị thu hút đấy!"
Tôi bĩu môi, tôi đâu phải là cô gái non nớt mới vào đời mà lại đi tin những ngọt ngào của một gã trai chưa quen. Vả lại, tôi đã thấy Hoài, mục đích chính của tôi khi tìm đến đây.
Hoài cao ráo, ưa nhìn và hiền. Hẳn Hoài cũng mới tới đây nên khá lóng ngóng, luôn tập vội và thở gấp. Tôi thấy Hoài có chút ngốc ngốc nhưng là sự ngốc nghếch đáng yêu. Hoài nhìn tôi đầm đìa mồ hôi với vẻ ngưỡng mộ:
"Em tập giỏi thật đấy, nhìn mồ hôi em toát ra mà thèm. Bạn chị cứ bảo chị khô đét, vắt tám ngày không ra giọt nước nào".
Tôi cười, "bạn chị" hẳn là Tuấn. Tôi bỗng dưng thấy khó chịu. Hẳn Tuấn chiều chuộng Hoài lắm, hẳn cũng như đã từng chiều chuộng tôi ngày trước, hay là hơn? Hoài hiền lành thế, hẳn sẽ khiến anh yêu thương và muốn che chở nhiều hơn. Tuấn luôn nói tôi ngang ngạnh, cứng đầu và khó chiều. Nếu ngày ấy tôi biết giấu bớt những "cái gai", liệu tôi còn ở cạnh anh?
Nhưng để làm gì? Không thể làm điều mình thích, không thể nghĩ thật nói thẳng thì che giấu được bao lâu.
Tôi thấy cả mình và Tuấn đều may mắn khi dừng lại đúng lúc.
"Anh Khương đó thương em lắm đấy!".
Hoài nhìn theo dáng Khương vừa đi, liền quay sang tôi thì thào. Bộ dáng hăm hở muốn tám chuyện. Một tháng tập chung, tôi với Hoài tạm gọi như quen biết. Hoài đã kể cho tôi nghe về người yêu, chỉ mới là yêu thôi chứ chưa nhắc đến chuyện xa hơn. Hoài cảm nhận được người ta thương quý mình, nhưng hai người còn quá nhiều lạ lẫm.
Có thể là Tuấn thận trọng, tôi nghĩ thế. Tôi đã không chấp nhận kiểu báo hiếu của anh, nên nay gặp một người khác, anh bắt đầu lo lắng, nghĩ mình có sai ở đâu không. Hẳn anh sợ Hoài sẽ không chấp nhận, như tôi đã từng.
Tôi nhìn theo Khương, thấy anh hướng dẫn người này, chỉnh tư thế cho người kia. Dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đáng chú ý là anh chỉ mỉm cười với mọi người, nụ cười công việc và rất công thức, lúm đồng tiền chưa hề hiện trên má như những khi đứng trước mặt tôi. Ý nghĩ mình độc quyền sở hữu cái khoáy sâu hoắm đó làm tôi thấy buồn cười.
Một tuần, Hoài không đi tập. Khương nói Hoài nghỉ luôn rồi. Nghe nói bữa Hoài đi tập về bị té trật chân, anh bạn trai cấm không cho Hoài đi nữa. "Học phí còn nửa khóa mà bỏ ngang, chứng tỏ anh chàng kia thương bạn gái lắm!". Tôi lườm Khương, chuyện bỏ học phí và thương chiều có liên quan gì. Nếu tôi không thích, tôi có thể bỏ cả khóa.
"Em có muốn đổi lớp không?".
"Sao phải đổi?".
"Lớp này cơ bản, không thích hợp với em. Em lên lớp nâng cao đi".
"Học phí thì sao?".
"Miễn phí". Lúm đồng tiền lại hiện ra. Tôi phì cười.
"Với ai anh cũng dễ chịu vậy sao?". "Này kêu là dễ thương. Anh dễ chịu với mọi người nhưng dễ thương với một mình em".
Tôi bĩu môi bỏ đi.
Hoài nghỉ tập, tôi không còn động lực đến phòng tập nữa. Tôi cũng không hiểu mình đang muốn tìm gì ở Hoài. Hay là tôi đang ghen, tôi muốn biết Hoài hơn tôi những gì để thành người ở cạnh Tuấn? Ghen ư? Tôi ghen khi chính tôi là người nói chia tay? Tôi thấy mình thật buồn cười. Tôi và Tuấn chia tay, Tuấn có người khác và nhanh chóng khăng khít, chứng tỏ tôi và Tuấn không có duyên. Hẳn duyên của tôi còn ở đâu đó ngoài kia đang tìm tôi hoặc chờ tôi tìm đến. Điện thoại Khương gọi tới, tôi không nhấc máy nhưng Khương vẫn kiên trì gọi tới lần thứ năm. Tôi cố tình xem Khương kiên nhẫn được bao lâu. Từ ngày tôi không đi tập, Khương luôn nhắn tin hỏi vì sao, rằng "phòng tập không có em thật vắng"...
Đọc tin nhắn mà tôi phì cười. Không nghĩ Khương lại sến vậy, và khá tự tin. Tôi nhắn lại "Xa quá, ngại đi!", anh lập tức trả lời: "Anh chạy đến đón em nhé! Và sẽ đưa em về nguyên đai nguyên kiện!". Tôi tưởng tượng lúc anh soạn tin nhắn, lúm đồng tiền xoáy sâu trên má đầy gợi cảm. Sau nhiều lần chú ý, tôi nhận ra cái lúm đồng tiền ấy chỉ hiện ra với mỗi mình tôi, thuộc về tôi. Không biết từ lúc nào, tôi thấy nhớ những giọt mồ hôi lăn dài trên má anh, rơi xuống vai, xuống ngực và nhanh chóng biến mất trên cổ áo.
Lần thứ chín chuông reo, tôi đành chào thua sự lì lợm, đành nhấc máy. Giọng Khương vui vẻ: "Em xuống dưới đi, anh đợi nãy giờ rồi!".