Chắp cánh ước mơ, gieo tri thức giữa trùng khơi biển đảo

Cô giáo Trương Thị Bích Phương và các học trò trên đảo Bích Đầm
Tại đảo Điệp Sơn và Bích Đầm (Khánh Hòa), có những trẻ em lớn lên giữa trùng khơi quanh năm sóng vỗ, nơi điện chỉ phát vài tiếng bằng máy nổ khi đêm về, nước ngọt khan hiếm, thiếu khu vui chơi. Có em còn thiếu cả tình thương của cha mẹ, sống trong vòng tay của ông bà hoặc người thân...
Lớp học ở làng đảo
Đi bộ trên con đường nhỏ quanh đảo Bích Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trước mắt chúng tôi là biển xanh trong xanh như ngọc. Trong gió thoảng mặn mòi những mẻ đồ khô đang phơi ven đường. Cuộc sống nơi đây giản đơn khác hẳn với nhịp sống ồn ào nơi đất liền.
Trong không gian yên bình trên làng đảo, bỗng vang lên tiếng trẻ thơ ê a đánh vần, đọc chữ vang vọng từ Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (điểm Bích Đầm). Cô giáo Trương Thị Bích Phương, người đã gắn bó với mái trường này suốt 6 năm, đang tận tình quan sát và chỉ dẫn từng học sinh. Lớp học khá khang trang với bàn ghế, bảng xanh, phấn trắng đầy đủ, điều đặc biệt là bảng được chia thành ba phần rõ ràng, tương ứng với nội dung giảng dạy cho ba khối lớp khác nhau.
"Chúng con chào các cô ạ!" – tiếng nói trong trẻo vang lên hòa cùng những tiếng cười giòn tan. Khi được hỏi về cuộc sống trên đảo, em Đỗ Hoàng Ân (8 tuổi, lớp 2), có hoàn cảnh khác biệt so với những bạn cùng trang lứa. Ba mẹ em đã ly dị khi em còn nhỏ, em lớn lên trong tình thương của ông bà nội.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, em vẫn hồn nhiên kể: Chúng con thường ra chơi ở nhà văn hóa cộng đồng, nơi có cầu trượt nhỏ và xích đu. Có những hôm, con và các bạn còn ra biển bắt cá, bắt ốc, vui lắm. Trò chơi hiện đại ở các khu vui chơi là như thế nào, con chưa từng biết. "Con ước một ngày nào đó được vào đất liền đi siêu thị, xem phim hoạt hình ở rạp chiếu phim. Đó là điều mà con nghe các du khách kể khi đến đảo. Ông bà con đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, nếu được đi, con sẽ kể lại cho ông bà nghe từng điều một".

Sân chơi tại Nhà văn hóa cộng đồng Bích Đầm
Còn em Đinh Trần Hà My (8 tuổi, học sinh lớp 2), có câu chuyện tuổi thơ không trọn vẹn. Mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, My lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại và sự ân cần của cô giáo. Với em, mái trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là chốn nương tựa, nơi cô giáo như người mẹ thứ hai.
"Con rất thích đến trường, được cô dạy nhiều điều hay. Cô giáo giống như mẹ của con vậy. Sau này con ước mơ trở thành cô giáo, để dạy học trò giống như cô đang dạy con. Con cũng mong được một lần đi hiệu sách, có thêm thật nhiều sách, truyện để đọc", Hà My bẽn lẽn nói.
Không chỉ ở đảo Bích Đầm, tại điểm trường Điệp Sơn (thôn đảo Điệp Sơn, xã Đại Lãnh), các em học sinh vẫn ngày ngày đến lớp giữa điều kiện còn thiếu thốn. Cả thôn sống chủ yếu bằng nghề biển, đàn ông ra khơi đánh bắt hải sản, phụ nữ đan lưới, vớt rong biển hoặc bắt ốc ven bờ để mưu sinh.
Vì số lượng học sinh ít, trường tổ chức dạy theo hình thức lớp ghép. Điện trên đảo chỉ phát vào buổi tối, nên vào những ngày nắng, lớp học tận dụng ánh sáng mặt trời để giảng dạy. Còn những hôm trời mưa, phòng học trở nên tối om, cô trò buộc phải tạm ngưng và dạy bù vào những buổi sau.
Lớn lên bên tiếng sóng vỗ, những "mầm xanh" này rất yêu biển, đều có chung ước mơ lớn lên sẽ góp sức bảo vệ và xây dựng biển đảo to đẹp. Đồng hành cùng các em là đội ngũ giáo viên tận tụy vì học trò. Và, những lớp học giữa "biển mây" nơi đảo xa, là nơi gieo tri thức, chắp cánh cho những khát vọng, vượt khó vì ngày mai của các cô, cậu học trò nhỏ.
Còn đó nỗi trăn trở
Bao nhiêu ước muốn của học sinh là bấy nhiêu niềm trăn trở của "người lái đò" nơi đây. Cô Trương Thị Bích Phương chia sẻ, tại điểm trường Bích Đầm chỉ có cô và một nữ đồng nghiệp đảm nhiệm giảng dạy cho 39 em học sinh của 2 lớp. May mắn, cô Phương cũng là người con của đảo Bích Đầm. Sau khi tốt nghiệp, trước tình trạng thiếu giáo viên ở đảo, cô tình nguyện trở về dạy học. Còn cô giáo Liên, từ đất liền ra điểm trường, sống trong nhà công vụ.
Dù có khó khăn, các cô rất vui mừng khi học trò của mình chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào, ngay cả trong những ngày mưa gió, trừ những trường hợp bất khả kháng. Thời khóa biểu tại trường bắt đầu từ chiều thứ Hai, vì buổi sáng các cô phải ra đất liền họp, những ngày còn lại các em học cả sáng và chiều, riêng thứ Sáu chỉ học buổi sáng.
Cô Phương tâm sự rằng các em còn thiếu thốn nhiều, ngay cả sách vở phụ huynh đăng ký rồi nhờ cô mua ở đất liền mang vào trường phát cho học sinh. Đầu năm học mới vừa qua, nhờ sự quan tâm và phối hợp của Đồn Biên phòng Bích Đầm, một buổi lễ khai giảng ấm áp được tổ chức, mang lại niềm vui và sự động viên lớn cho các em.
Cô Phương chia sẻ: "Tôi mong có thêm hỗ trợ dành cho các em, từ đồ dùng học tập đến sữa uống, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, để các em cảm nhận rằng dù ở đảo xa, vẫn luôn được quan tâm, sẻ chia. Chính những tình cảm ấy giúp các em vững bước tiếp tục học lên các cấp cao hơn trên đất liền sau khi hoàn thành chương trình học lớp 5 tại đảo".
Ông Nguyễn Thanh Mẫn, Trưởng thôn Đảo Điệp Sơn, cho biết trên đảo hiện có hơn 90 hộ dân, phần lớn thuộc diện nghèo và cận nghèo. Đảo chỉ có một trường mầm non, một trường tiểu học và trạm y tế với 2 y tá, không có bác sĩ thường trực, gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Các em nhỏ đảo Điệp Sơn hồn nhiên đùa vui
Điều khiến người dân trăn trở là đảo vẫn chưa được kết nối với lưới điện quốc gia. Trước đây, máy phát điện cũ phát điện 3 tiếng mỗi ngày (từ 18h00 đến 21h00). Gần đây, địa phương đã hỗ trợ cấp một máy phát điện mới. Do máy mới tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn, trong khi đời sống người dân còn khó khăn, không đủ khả năng đóng góp mua nhiên liệu, nên thời gian phát điện bị rút ngắn xuống còn 2 tiếng mỗi ngày (từ 18h00 đến 20h00).
"Chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm hơn, hỗ trợ bác sĩ trực tại trạm y tế, cung cấp nhiên liệu cho máy phát điện hoặc sớm kéo điện lưới ra đảo, để trẻ em được học dưới ánh đèn sáng. Có điện, các em sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, có thể đọc sách, làm bài tập buổi tối, nâng cao tri thức, mở rộng tương lai" - ông Nguyễn Thanh Mẫn nói.