'Cháu muốn về với mẹ, cháu muốn được đi học'

09/10/2019 - 09:24
Tỏ ra vui vẻ khi cười nói, nhưng cháu K. dường như không giấu nổi những nỗi buồn trong lòng mình khi nhắc đến những gì đã trải qua. K. chia sẻ, cháu rất muốn được về ở với mẹ, với chị và em. “Cháu muốn về với mẹ, cháu muốn được đi học”, K. nói.
Nguyễn Đăng K. (12 tuổi, quê Việt Trì, Phú Thọ) là nhân vật chính trong bài viết “Vụ bé trai tố bị bố và mẹ kế bạo hành ở Việt Trì: Nước mắt người mẹ” mà Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam đã đăng tải.
Khi tiếp xúc với chúng tôi tại Nhà bình yên (Trung tâm Phụ nữ & Phát triển, Hội LHPN Việt Nam) cháu K. đã ổn định tâm lý hơn nhiều so với 3 tháng trước - ngày cháu được mẹ đưa về tạm lánh ở đây sau những ngày tháng bị bố bạo hành.
 Tỏ ra vui vẻ khi cười nói, nhưng cháu K. dường như không giấu nổi những nỗi buồn trong lòng mình khi nhắc đến những gì đã trải qua. K. chia sẻ, cháu rất muốn được về ở với mẹ, với chị và em. “Cháu muốn về với mẹ, cháu muốn được đi học”, K. nói.
"Cháu muốn về với mẹ. Cháu muốn được đi học", K. chia sẻ với PV PNVN

 Dẫu đã được điều trị nhưng trên người K. vẫn còn những vết sẹo. “Mỗi vết sẹo là một câu chuyện thắt lòng, chảy nước mắt”, mẹ K. gạt nước mắt tiếp lời khi cháu kể về những vết sẹo của mình.

Theo lời cháu K., các vết sẹo vùng mông bên phải là do bị bố đốt ni long nhỏ vào; mặt ngoài khớp gối trái và mặt trước cẳng chân phải là do bố dùng bật lửa ga khò vào khi bố uống rượu say về hoặc khi nghe mẹ kế mách tội; các vết sẹo mặt trước hai khớp gối hai bên là do bị bố phạt quỳ trên hai đít bát và mẹ kế bắt quỳ trên đống gạch đập vụn; mu bàn tay là do mẹ kế dùng sống dao chặt vào; đốt 1 ngón III bàn tay phải là do mẹ kế dùng đầu nhọn bút chữ A chọc thẳng vào do viết chữ xấu; phía trên gốc dương vật do mẹ kế lấy chân dẫm và di mạnh vào trong nhà vệ sinh.. K nhớ lại “thời điểm cháu học lớp 2, do cãi lời mẹ kế nên bị người này cởi quần áo trói vào cột rồi dùng dây điện đánh; đập nhỏ các viên gạch và bắt K. quỳ xuống khiến đầu gối bị chảy máu để lại sẹo đến tận bây giờ”.
Những vết sẹo trên cơ thể cháu K. do bị bạo hành

 Chia sẻ với PV PNVN, chị Phan Thị H. (mẹ cháu K.) cho biết, khi năm học mới đã bắt đầu do thời gian giải quyết pháp lý kéo dài, cơ quan tư pháp chưa có kết luận cuối cùng nên hiện tại cháu K. chưa thể xin chuyển trường theo quy định của ngành giáo dục.  Mặc dù Nhà bình yên đã liên hệ với một trường THCS tại Hà Nội để cho cháu đi học nhưng cháu K. đã từ chối do lo lắng, sợ lại bị bố bắt về Việt Trì như trước đây và cháu cũng mong chờ được ở cùng với mẹ để đi học tại nơi ở cùng mẹ. Vì vậy, cán bộ, tình nguyện viên của Nhà bình yên đã mở lớp phụ đạo để củng cố kiến thức lớp 6 đang bị hổng và bổ túc kiến thức lớp 7 riêng cho cháu K. để cháu có thể bắt kịp với bạn khi bước vào năm học mới.

 “Mong cơ quan chức năng hãy đặt vào địa vị của đứa trẻ thiệt thòi để nghĩ cho mẹ con em. Cháu đã bị tổn thương quá nhiều. Hơn 3 tháng trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết, cháu vẫn chưa thể được đến trường…”, chị H. nghẹn ngào.
Được biết, khi cháu về Nhà bình yên, bố cháu có xuống xin gặp cháu 2 lần, tuy nhiên vì quá sợ hãi nên K. đã từ chối gặp bố mình bằng cách viết vào văn bản “con không đồng ý gặp bố”. Cũng sau lần đấy, ông bố này không hề liên lạc, hỏi thăm về con trai của mình. “Anh ấy bảo là thương con, thương con mà đánh con thương tích đến 12%. Suốt gần 4 tháng qua cũng không hỏi han đến con, không dám đối chất về việc hành hung con?”, chị H. mẹ cháu K. bức xúc nói.
Trong các lá đơn của bố viết để xin gặp, K. đều ghi rõ nguyện vọng từ chối gặp bố
Trao đổi với PV, cán bộ Nhà bình yên cho biết, khi cháu K. mới về đây, đêm cháu không ngủ được, cháu thường giật mình, nằm mơ thấy ác mộng. Cháu ngủ không ngon giấc, nhiều lúc cháu mơ thấy bố cầm dao đuổi theo, truy sát cháu. Sau khi được thăm khám, đánh giá và điều trị về y học lẫn tâm lý, hiện cháu đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cháu ngủ ngon, chơi hòa đồng với mọi người, tăng cân so với trước. Tuy vậy, cháu cũng mong muốn cùng mẹ về nhà với chị và em để sống an toàn và được đi học.
Được biết, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố Việt Trì điều tra làm rõ. Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Tóm tắt vụ việc:
Chị H. cho biết, năm 2004 chị H. kết hôn cùng anh Nguyễn Minh T. (SN 1981, trú tại TP. Việt Trì) và sinh được 2 con là Nguyễn Thị Minh A. (SN 2006) và Nguyễn Đăng K. (SN 2007). Thời điểm này, chị H. làm công nhân tại khu công nghiệp Thụy Vân (TP. Việt Trì) còn chồng đi xây dựng, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.
Trong thời gian hôn nhân, anh T. đã nhiều lần có hành vi bạo lực với chị H. (chửi bới, tát, đánh bằng mũ cối, ghế nhựa, điếu cày) bị cơ quan chức năng xử lý 2 lần vào ngày 9/6 và 24/6/2009. Năm 2010, nghi ngờ chồng có nhân tình, chị H. góp ý thì bị chồng đánh gãy tay. Sau đó, chị trở về quê điều trị, hai người ly hôn vì sự kiện trên. Chị H. về Tuyên Quang sinh sống và nuôi cháu lớn, còn anh T. nuôi cháu K. Không buông tha và muốn bắt chị H. quay về nên anh T. tìm đến nơi ở của chị H. để gây sự và tiếp tục bạo lực. Một lần anh T. dùng dao cứa vào cổ chị H. chảy máu và dùng dao đâm vào người nên chị H. đã báo với UBND phường Thanh Miếu. Sau đó, anh H. bị đưa đi cơ sở giáo dục trong thời gian 24 tháng.  
Ngày 17/6 vừa qua, chị H. nhờ con gái nói khéo với bố để đưa em K. về Tuyên Quang chơi với mẹ vài hôm và được đồng ý. Niềm vui không trọn vẹn khi chị H. phát hiện trên người K. có nhiều vết sẹo. Khi mẹ gặng hỏi, K. sợ hãi rồi khóc nức nở kể bị bố cùng mẹ kế (vợ mới của T.) bạo hành dã man trong nhiều năm trời.
Sau đó, chị H. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an đồng thời đưa cháu K. về Nhà bình yên để tạm lánh và trị liệu tâm lý cho cháu.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm