Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt mỏi mệt bước ra từ toà án đã ngồi bệt ở gốc cây phượng lá vàng cuối đông ở sân toà án Quận Long Biên (Hà Nội).
Trong lá đơn anh đứng tên xin ly hôn với vợ, anh Long trình bày rất ngắn gọn. Nguyên nhân là do 2 vợ chồng không hợp nhau, anh và chị ly thân từ năm 2003 đến nay, bây giờ, anh chính thức muốn cắt đứt với chị.
Vừa bước ra khỏi cửa toà án, anh đã ngồi bệt xuống bên gốc cây phượng lá vàng cuối đông. (Ảnh minh họa) |
2 vợ chồng anh có 1 cô con gái, nay đã 19 tuổi. Con đã lớn, từ ngày 2 vợ chồng ly thân, mình anh “gà trống nuôi con”, hàng tháng chị đến thăm con 1 lần. Nay cháu đã lớn, muốn ở với ai là quyền của cháu. Còn về tài sản, anh có 1 căn nhà biệt thự 3 tầng rộng hơn 200m2, do anh tự tích góp, làm ăn, mua đất xây lên. "Hiện nhà có đầy đủ tiện nghi. Cô ấy tự bỏ về nhà mẹ đẻ ở Sài Đồng nhiều năm. Tuy nhiên, nếu toà giải quyết ly hôn, tôi tự nguyện để lại căn nhà này cho vợ, vì hiện tại cô ấy vẫn ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, không có nhà ở riêng. Đồng lương giáo viên cấp 2 của cô ấy chỉ đủ sống", anh tâm sự.
Chị kém anh 5 tuổi, là người cùng làng. Lúc anh đi bộ đội, cả 2 gia đình đã hứa hôn. Chỉ đợi anh về là lễ cưới giản dị nhưng ấm cúng diễn ra. Thu Trang (tên vợ anh) khi ấy là cô gái 20 tuổi, có vẻ đẹp dịu dàng, dáng người thắt đáy lưng ong, đặc biệt là mái tóc dài đen nhánh đến ngang lưng anh rất thích.
Lấy vợ xong, anh rất lo lắng vì chưa xin được việc làm. Anh phải đi làm thuê, chuyên chở hàng theo các mối, rất chật vật. Bàn kỹ với vợ, anh quyết định đi thi Đại học Kinh tế Quốc dân vì nghĩ rằng con đường tri thức ở Đại học sẽ giúp anh có việc làm ổn định, ra tấm ra món chăm lo cho gia đình sau này.
Anh trúng tuyển vào Đại học cũng là lúc vợ anh nuôi con nhỏ. Những năm tháng đó, có lẽ là hạnh phúc nhất với anh.
Mỗi khi vợ con lên trường thăm ngày cuối tuần, cả khu trọ anh ở đều rôm rả, vui như Tết. “Cô ấy tần tảo nuôi con nhỏ, lại không trách cứ tôi nửa lời về chuyện thi thoảng phải xin tiền vợ đóng học phí, mua sách vở, tiền ăn hàng tháng. Tôi biết ơn và yêu thương cô ấy nhiều hơn” - anh bùi ngùi nhớ lại.
Ra trường, anh xin được vào 1 chi nhánh Ngân hàng ở Hưng Yên. Sau 4 năm công tác, anh lại được thuyên chuyển lên điều hành chi nhánh Ngân hàng ở Thủ đô Hà Nội. Vợ chồng anh quyết định rời quê lên thành phố sinh sống. Chị cũng xin làm giáo viên 1 trường mầm non gần nhà. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng rất hạnh phúc.
Chuyện xảy ra là từ lúc lên Thủ đô công tác, với vai trò là lãnh đạo, anh thi thoảng phải đi công tác xa nhà, lúc thì hội thảo ở tận các tỉnh phía Nam, lúc lại đi miền Trung, thậm chí đi nước ngoài… Chị bắt đầu trách cứ, vặn hỏi anh, anh đều kể hết những ai đi cùng đoàn công tác, lịch trình và những việc anh làm trong từng ngày.
Chị cứ hễ nghe có người nào là nhân viên nữ đi cùng anh là vặn hỏi kỹ về hoàn cảnh gia đình người đó, đã kết hôn hay chưa? Anh thật thà kể cô này đã có chồng, cô kia chưa chồng… Sau mỗi lần đi công tác về, anh thường chiều chuộng, tình cảm với vợ hơn để chị yên tâm. Trái lại, chị cho đó là những hành động hối hận hoặc giả tạo của anh để loè bịp chị.
Là người khá sôi nổi, vậy mà anh dần dần trở thành ít nói, ít kể chuyện với vợ rồi thành cái bóng trong nhà lúc nào không hay. Nghĩ chồng không chung thuỷ, về chán vợ, chị khóc lóc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ (Ảnh minh họa) |
Để anh không thể tự do bồ bịch, chị cho con cho anh chăm sóc. Ly thân rồi, lấy cớ đến thăm con, chị vẫn đến lục lọi, dò la, lên cơ quan anh kiểm tra như trước. Không thấy gì khả nghi, chị lại nhắn cho anh hàng loạt những dòng tin khủng bố: “Dạo này anh biết rút vào hoạt động bí mật nhỉ?”, “Hôm qua thấy anh ăn cơm ở nhà bếp với con Y., anh muốn con đó yên, hãy tránh xa nó ra”…
“Giờ con đã trưởng thành, tôi phải thoát ra khỏi nỗi nghi ngờ, ám ảnh, chán nản triền miên này” - anh Long nói rồi liêu xiêu dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng toà án trong bóng chiều chạng vạng.