Bùi Thị Len, ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sụt sùi kể: “Em với anh ấy yêu nhau 2 năm, định ngày cưới cả rồi. Bên nhà gái, ai cũng biết em sắp cưới. Trước ngày cưới, em về quê nhà anh chào họ hàng nhà trai. Có người trong họ nhà anh chê em gò má cao, rồi xì xào có vẻ không đồng ý cho em về làm dâu".
Len cho biết: Quê em cách nhà anh 300 km, 2 lần trước em về đây chơi cùng anh, bố mẹ anh vẫn vui vẻ, cũng quý em. Vậy mà lần này, em chào bố mẹ anh để ra về, thì ông bà tránh mặt em.
Lúc đầu, anh hứa em về đây chơi xong, anh sẽ cùng về để chào nhà gái, nhưng giờ anh cũng loanh quanh rồi nói em tự về đi. Anh đưa em tới ga tàu rồi quay xe về luôn. Em bắt tàu về lại nhà đúng hôm trời mưa bão, phải chờ tàu hơn 10 tiếng đồng hồ ở nhà ga mới có 1 chuyến tàu để về quê em.
Về tới nhà hơn 1h sáng, em rất đói, mệt mỏi, còn anh không hề gọi hỏi em đi như thế nào, đã về đến nhà chưa. Em là con gái, đi 1 mình rất sợ, em gọi cho anh rất nhiều mà anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Cho đến sát ngày cưới 1 tuần, em nhắn tin cho anh, bảo anh có gì cứ nói thẳng ra, chia tay nhau cũng phải cho đàng hoàng, em cần 1 câu trả lời…
Lúc này anh nhắn cho em mấy dòng: “Anh xin lỗi em và gia đình bên ấy. Em gò má cao, nên họ hàng nhà anh không đồng ý cưới nữa. Em cũng biết anh là con cháu đích tôn trong nhà. Mọi chuyện dừng lại em nhé”.
Em đọc mà tim như bị ai bóp nghẹt. Anh làm trong quân ngũ, để cưới nhau, anh bảo em phải về địa phương làm xác minh độc thân, xác minh thân nhân gia đình... Giờ lí lịch xong xuôi, gửi cho anh hết rồi. Ở xã, làng trên, xóm dưới ai cũng biết em sắp lấy chồng, giờ anh nhắn mấy lời phũ phàng phủi ngay tất cả chỉ vì em gò má cao?.
Hồi mới yêu nhau, anh bảo đẹp xấu không quan trọng, mà cách sống và tình cảm của anh và em dành cho nhau thôi. Bây giờ, ba mẹ em không biết phải ăn nói như thế nào với làng xóm, mấy hôm nay bố mẹ em ngồi ủ rũ, khóc sụt sùi vì ức chế, ngỡ ngàng.
Em không dám ra khỏi cổng, vì sợ gặp ai cũng hỏi vì sao, khiến em rất đau. Em chỉ tiếc thời gian yêu anh, em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm. Cứ nhìn thấy ba mẹ lặng lẽ khóc, em lại thấy mình đầy tội lỗi. Em thương ba mẹ lắm, muốn báo hiếu với ba mẹ chưa được, giờ để ba mẹ muốn khóc cũng không nổi, cười cũng không xong. Có lẽ em phải bỏ quê, bỏ bố mẹ để đi nơi xa sinh sống, làm lại từ đầu. Nhưng giờ em cũng không biết sẽ đi đâu?.