pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chị chồng hất đổ mâm cơm cữ chỉ vì thấy bố mẹ cưng chiều con dâu hơn con ruột
Trước khi tôi cưới, mẹ nói đi nói lại nhiều lần rằng mưa đến đâu mát mặt tới đó. Mẹ cũng là một nàng dâu nên đạo lý này mẹ rất hiểu, một khi đã gả đi thì con gái chỉ là khách nơi nhà chồng.
Tôi cũng không mong sẽ được gia đình chồng đối xử quá tốt. Bao nhiêu chuyện trên báo, rồi hội nhóm tâm sự chị em, cả phim ảnh nữa. Tôi xem nhiều nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, sợ kết hôn đến mức năm 20 tuổi còn tuyên bố sẽ độc thân đến tận cuối đời.
Ai biết đâu 5 năm sau tôi lại theo chồng bỏ cuộc chơi. Ban đầu tôi chỉ định yêu cho có chút gia vị tuổi trẻ, nhưng số tôi may mắn gặp được chàng trai tốt vô cùng. Tìm hiểu tận 2 năm thì thấy bố mẹ anh cũng tốt, hoàn cảnh gia đình chẳng có điểm gì để chê. 3 đời đều có truyền thống làm nghề giáo. Bà nội anh ấy còn là một nhân vật nổi tiếng nữa.
Khi biết nhà con rể tương lai như vậy gia đình tôi rất lo lắng. Bố sợ tôi sai sót nên dặn dò rất nhiều, không đến nỗi phải học thuộc tam tòng tứ đức nhưng cũng tương đương như vậy. Tôi đem chuyện kể cho chồng thì anh cười bảo đừng nghiêm trọng quá, từ gia đình đến họ hàng anh đều không khắt khe đâu.
Đúng như lời chồng nói, cuộc sống làm dâu thoải mái hơn tôi nghĩ. Buổi sáng nếu không phải đi làm thì tôi thích ngủ đến mấy giờ cũng được, đi xuống bếp sẽ luôn có thức ăn chuẩn bị sẵn rồi. Chợ búa không bao giờ phải lo. Giỗ chạp cũng chẳng phải đụng tay làm gì. Một phần vì nhà chồng có tận 2 cô giúp việc, phần khác bởi bố mẹ chồng lẫn ông bà đều tư tưởng rất thoáng. Họ hiện đại đến mức tôi bất ngờ, về sống chung mới biết mình may mắn thực sự.
Mọi thứ diễn ra cứ như mơ. Ngoại trừ một nhân vật rắc rối duy nhất mà tôi không thể đối phó. Đó là người phụ nữ tôi gọi là chị chồng.
Chị ấy hơn chồng tôi rất nhiều tuổi bởi bố mẹ anh ngày xưa làm “kế hoạch” hơi kỹ. Ông bà nội chồng từng kể rằng mấy chục năm trước gia đình rất khó khăn, ngoài tri thức ra thì tài sản không có gì. Hồi đó cả chục người sống chen chúc trong căn tập thể cũ. Đồng lương còm cõi từ việc đi dạy của ông bà không đủ ăn. Qua thời bao cấp ông bà bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh tay trái, hùn vốn đi buôn nuôi nhà đông miệng ăn. Gặp thời nên buôn ngày càng phất, chỉ vài năm là ông bà đủ vốn mua căn nhà khác rộng hơn.
Bố mẹ chồng tôi dọn ra ở riêng cùng ông bà, để lại căn tập thể cho người thân. Sau khi có của ăn của để thì bố mẹ chồng tôi mới dám sinh thêm con út, giúp tôi có đức lang quân tử tế như bây giờ.
Cả chị chồng lẫn ông xã tôi đều được nuôi dạy nghiêm khắc. Họ lớn lên trong gia đình kiểu mẫu nên ít nhiều cũng có học thức và địa vị. Chồng tôi mở một công ty riêng nho nhỏ, còn chị gái thì làm ở một nhà xuất bản lớn.
Không biết có phải vì xuất thân danh giá nên chị ấy hơi kiêu căng. Từ lần đầu tiếp xúc đến bây giờ tôi vẫn thấy chị khó gần khó hiểu. Gần 40 tuổi mà chị chẳng lấy chồng, tuy ngoại hình chị đẹp và sang nhưng người đàn ông nào chị cũng chê không xứng. Chị hay cao giọng với tôi, thi thoảng em dâu sai cái gì là bắt lỗi rất gay gắt. Chị ở riêng từ gần chục năm nay nhưng hễ về nhà chơi là chị tỏ vẻ như mình là bà chủ, còn em dâu thì ngang phận với con hầu.
Chồng bảo tôi cố nhịn vì biết tính chị gái. Không chấp nhặt quan tâm thì chẳng có cớ gì cho chị ấy bắt nạt. Ông bà bố mẹ chồng cũng nhiều lần khuyên tôi nghe chị mắng tai này thì cho ra tai khác, bởi lẽ chị không xấu, chỉ là nết đanh đá tự tôn quá mà thôi. Tháng gặp chị có đôi ba lần nên tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Nhưng tới khi ở cữ thì tôi mới biết chị chồng ghê gớm thế nào.
Tôi đẻ cặp sinh đôi đúng tròn 1 năm ngày cưới. 2 bên nội ngoại mừng lắm, còn chồng tôi thì khóc tu tu. Phúc mẹ nhờ con, chửa song thai nếp tẻ đủ hết nên tôi được hưởng chế độ chăm sóc như bà hoàng. Ăn ngủ có người lo, tiền tiêu không phải nghĩ. Thích gì là gia đình 2 bên phục vụ hết, thiếu mỗi nước được gọi là nương nương thôi!
Mấy tháng tôi mang bầu chị chồng không hề tỏ ra quan tâm. Ngược lại chị còn quát mắng tôi y như hồi tôi mới về làm dâu vậy. Đi ăn hàng chị cũng sai tôi lấy hết cái nọ đến cái kia, bắt tôi quỳ đau gối chỉ để chụp cho chị vài bức ảnh khi cả nhà đi du lịch. Mọi người nhắc nhở nhưng chị ấy phớt lờ, còn bảo dạy dỗ em dâu không có gì sai trái.
Tôi sinh xong về nhà ngoại nửa tháng. Bên nhà nội nhớ cháu quá nên đón về, tự dưng tôi thấy sợ khi được cả họ chồng nâng niu quá. Bố mẹ chồng toàn nấu món bổ dưỡng cho ăn, chồng thì suốt ngày mát xa nịnh nọt. Sướng thế nên tôi muốn trầm cảm sau sinh cũng khó
Vừa đầy tháng cặp sinh đôi bao người đến chúc tụng, quà mừng biếu chật kín cả góc phòng. Chị chồng yêu quý của tôi cũng tới, đem theo chiếc nôi lớn làm quà tặng 2 cháu sinh đôi. Thấy chị nhẹ nhàng hơn trước nên tôi tưởng chị không ghét em dâu nữa. Nào ngờ đâu khi tôi lên phòng ngủ thì có chuyện kinh khủng xảy ra.
Tôi xin phép mọi người lên phòng nằm cho đỡ mệt. Vết mổ đẻ chưa lành nên tôi đau với ngứa, bế con nhiều nên sụn cả cái lưng. Mẹ chồng thương con dâu nên làm riêng mâm cơm mang cho tôi ăn tiếp. Bà vừa bê lên phòng thì chị chồng tôi cũng xuất hiện.
Chị thấy mâm thức ăn toàn đồ ngon thượng hạng, còn có cả nước ép với cherry nên ghen tị lắm. Ngó qua 2 đứa cháu xong chị định bỏ về, nhưng thấy mẹ ngồi bón thức ăn cho tôi nên trợn mắt khó chịu.
Nghe chị thắc mắc rằng ngày xưa không được chiều như vậy, mẹ chồng tôi nhẹ nhàng bảo đó là 2 giai đoạn cuộc sống khác nhau. Xưa nhà nghèo nên mẹ chẳng dám tiêu pha phung phí, mẹ thừa nhận chị phải chịu thiệt thòi vì không được ăn ngon mặc đẹp. Chị bực bội nói mẹ coi con gái ruột không bằng đứa con dâu, nguyên văn câu chị mỉa mai tôi là “người dưng bỏ tiền ra rước về lại cao giá hơn người có máu mủ ruột thịt”.
Mẹ chồng lập tức nghiêm giọng bảo con gái không được phát ngôn xằng bậy. Thấy tình hình căng thẳng tôi cũng lo, liền đứng lên mời chị chồng xuống nhà ăn tiệc tiếp. Bỗng dưng chị gạt phắt tay tôi ra, đẩy tôi ngã vào mâm cơm đổ tung toé ra sàn.
Nghe tiếng bát đĩa vỡ nên chồng tôi chạy lên xem. Tôi bị mảnh sứ bắn vào chân xước lung tung chảy máu. Trước mặt gia đình, chị chồng chửi tôi là loại “đũa mốc chòi mâm son”, thấy nhà chị giàu nên giở trò cưới xin lấy tài sản. Càng lúc chị càng quá giới hạn, nói năng linh tinh khiến tôi tưởng đầu óc chị có vấn đề.
Trong khi cả nhà hoang mang chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì thì mẹ chồng đã tặng cho chị một cái tát. Bốp một phát cả chục người lặng im như tờ. Chị chồng rú lên như con mèo bị đánh, khóc lóc bảo cả nhà bị đứa em dâu tai quái lừa. Chị bức xúc vì bị người thân không tôn trọng. Gần 40 tuổi mà chị chẳng được cưng chiều như đứa em dâu mới chân ướt chân ráo về ở được 1 năm.
2 đứa con tôi khóc ầm lên vì những tiếng động lớn liên tiếp. Vừa bế con vừa sợ hãi, tôi không để ý chân tay mình đau đớn ra sao nữa. Bố chồng tôi tức giận đuổi con gái đi luôn, cấm chị từ nay không được so bì hơn kém với em dâu nữa. Thực lòng chưa bao giờ tôi nghĩ việc được nhà chồng chiều chuộng lại đem tới phiền phức khó giải quyết thế này.
Biết rằng chị chồng ghen tị vô lý, nhưng tôi cũng không muốn tan nát mối quan hệ với chị. Làm thế nào để vẹn tròn đôi bên đây?