Vài năm trước, chị tôi tốt nghiệp Đại học. Chỉ sau vài tuần đi làm, mọi người đã thấy thấp thoáng các buổi sáng ở dưới cổng có một anh chạy xe Su - Viva đứng đợi chị cùng đi. Ngày ấy, loại xe này được coi là sang trọng gần nhất. Mấy bà hàng xóm bàn tán “Chắc anh này con nhà khá giả hoặc ít ra cũng là chức trưởng phòng đây”. Mọi người trong gia đình thấy chị cũng vui vẻ, hay cười nói nhiều hơn. Rồi cái tối thứ bảy đầu tiên mà chị hẹn hò cùng người ấy cũng đến. Khi đi, chị trang điểm kỹ lắm, còn dành ra cả buổi chiều để đi làm tóc và chọn quần áo. Thế nhưng lúc về, chị vứt xoạch đôi giày trước cửa, đi thẳng vào nhà, không thèm thay quần áo, tẩy trang, nằm vật xuống luôn sofa ngoài phòng khách xem phim hài và cười khằng khặc. Bác tôi quan sát một hồi và đoán “Cuộc hẹn đầu tiên đã thất bại”! Quả là sau đó, qua điện thoại, chị kể với một cô bạn gái “Mình cắt rồi. Không thể tin nổi. Buồn cười lắm. Hai đứa đi lòng vòng phố phường, nói chuyện nhẹ nhàng, bâng quơ. Thấy ổn. Khi dừng xe vào một quán cà phê, trong khi đợi người ta mang nước đến, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, vẫn ổn. Thế rồi tự nhiên, con người ăn mặc lịch sự ấy lôi từ đâu ra một cái tăm và… xỉa răng! Quái, mình nhìn trên bàn trong quán nước, không có hộp tăm nào cả, hay là anh ta dắt lên tai? Hay là đi đâu cũng bỏ tăm vào túi để cứ rỗi là xỉa? Một người đàn ông như thế thì buồn cười lắm, liệu có ổn không nhỉ?”…
Sau vụ đó, gần hai năm sau, chị tôi lại bắt đầu hẹn hò với một người nữa. Anh này không toát lên vẻ giàu hay sang nhưng tướng tá cao ráo, nhìn hiền lành, công việc lại trong biên chế nhà nước. Tiêu chuẩn sau cùng này, là bác tôi khoái nhất! Mỗi lần anh đến chơi, bác tôi vui lắm vì anh rất hớn hở phụ bác việc nấu ăn. Anh biết nhặt tỏi cực nhanh và uống nước vối thì thành thần, giống bác. Mọi người tưởng lần này chị tôi sẽ chốt khi thấy chị quyết định đưa anh đi nghỉ mát cùng với cơ quan vào dịp hè. Nhưng rồi sau đợt nghỉ về, phải bẵng đi hơn một tuần không thấy anh qua nhà. Mọi người hỏi “Người yêu đâu? Giận nhau à?”. Chị tôi bảo “Thôi, chia tay rồi”. Dò hỏi mãi, chị tôi không định nói, nhưng rồi sau cùng như tức nước vỡ bờ, chị tuôn ra một tràng dài. “Thật ngượng không để đâu cho hết với đồng nghiệp. Nhìn anh ấy to lớn, cao ráo thế mà vừa lên xe đã ôm ngay cái túi và nôn ọe rồi rên rỉ, than vãn suốt: “Anh sợ lắm, anh say lắm. Anh đã nghĩ không bao giờ đi xa bằng ô tô nữa, nếu gần thì chỉ đi tàu, xe máy hay đi bộ, đi xa thì máy bay thôi”. Đến biển, tất nhiên là bữa ăn nào chả có hải sản, thế mà cứ nháo nhác “Bụng anh yếu lắm, ăn đồ này không ổn đâu”. Khi mọi người rủ xuống biển bơi, anh ấy nằm lại khách sạn bảo nhìn những người mặc đồ tắm đi qua đi lại trên bãi biển mà kinh. Mấy chị đồng nghiệp ở cơ quan đã đúc kết lấy phải anh này thì cũng giống giống như là cưới phải búp bê trai…
Sau anh ấy, chị tôi lại quen một anh là sĩ quan. Những người lớn trong nhà bảo trong môi trường ấy, con người được rèn luyện tốt cả về tư cách đạo đức, sức khỏe cũng như bản lĩnh cuộc sống nên nếu lấy làm chồng thì tốt quá. Chị tôi cũng xuôi xuôi vả lại lúc ấy cũng đã bước vào tuổi gần băm rồi. Ấy vậy mà lại vẫn không thành và người nói lời chia tay trước lại vẫn là chị tôi. Nguyên nhân bỏ lần này là “Anh ấy uống rượu như hũ chìm. Cả tuần trong đơn vị thì không sao, ngày nghỉ được về, anh rất thích mời bạn bè, người thân đến chơi, bê cả can 10 lít ra, uống vèo một cái, khách 1 ly, chủ đã hết 2,3 ly. Cứ uống vào là anh ấy lại nhìn và gọi chị là đồng chí... Chả biết uống nhiều thế thì sau này thế nào…”.
Bây giờ, chị tôi đã bước vào tuổi 35. Hai bác thì cứ than quá trời, mong sao nhanh đẩy được chị đi về nhà ai đó. Bác không mệt mỏi trong việc nhờ mối lái nhưng ai biết những chuyện của chị cũng đều ngại ngần giới thiệu. Mọi người trong nhà đã dần bỏ qua tên thật của chị mà chỉ gọi chị là “cô Kén”.
Tuy nhiên, với tôi, mỗi lần nhìn thấy chị thì vẫn kêu chị với y nguyên cái tên thân thương là Út. Trong mắt tôi, chị vẫn rất cực kỳ giỏi giang, hình thức thì xinh đẹp, dáng đi thì đoan trang, tính tình thì vui vẻ, trẻ trung, hài hước… Phát hiện những điều chưa hợp lúc tìm hiểu và dừng lại là khôn ngoan. Mong chị sớm tìm được người mà chị sẽ dung hoà được những tật xấu của anh ấy vì con người không bao giờ hoàn hảo. Thỉnh thoảng, khi đi Nhà thờ, tôi cũng đã cầu nguyện sao cho chị sớm tìm được ý trung nhân.
Tuy nhiên, với tôi, mỗi lần nhìn thấy chị thì vẫn kêu chị với y nguyên cái tên thân thương là Út. Trong mắt tôi, chị vẫn rất cực kỳ giỏi giang, hình thức thì xinh đẹp, dáng đi thì đoan trang, tính tình thì vui vẻ, trẻ trung, hài hước… Phát hiện những điều chưa hợp lúc tìm hiểu và dừng lại là khôn ngoan. Mong chị sớm tìm được người mà chị sẽ dung hoà được những tật xấu của anh ấy vì con người không bao giờ hoàn hảo. Thỉnh thoảng, khi đi Nhà thờ, tôi cũng đã cầu nguyện sao cho chị sớm tìm được ý trung nhân.