pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chia sẻ đẫm nước mắt của mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng sau cái chết của con trai
Bác sĩ Lý Văn Lượng - 1 trong 8 người cảnh báo sớm về dịch virus corona bùng phát từ Vũ Hán đã qua đời sáng 7/2. Sự ra đi của anh khiến nhiều người tiếc thương và đau lòng.
Một số người thậm chí đã gọi anh là “anh hùng đời thường” và đặt hoa, ảnh của bác sĩ Lý trước cửa bệnh viện nơi anh làm việc để thể hiện sự biết ơn dành cho anh.
Trước tình cảm này, trong một đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc ngày 7/2, mẹ bác sĩ Lý Văn Lượng đã cảm ơn sự quan tâm của mọi người cũng như chia sẻ về con người và những ngày tháng cuối đời của vị bác sĩ trẻ này.
“Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của mọi người. Thực sự cảm tạ sự ủng hộ, thương yêu của các giới trong xã hội đối với cháu. Hơn 20 ngày trước, bệnh của cháu về cơ bản là ổn định, có thể xuống giường, còn ăn được cả cơm. Rồi đột nhiên hai ngày nay chuyển nặng, rồi như thế. Tối qua, bệnh viện đưa xe đón hai vợ chồng tôi đến, sau đó đưa thi thể cháu đến nhà quàn. Xong việc (tôi) quay lại bệnh viện thu dọn di vật của con trai tôi.
Tôi không được nhìn mặt cháu lần cuối. Từ lúc chữa trị đến lúc cấp cứu chúng tôi đều không gặp. Tiếc quá, không được nhìn cháu. Đặc biệt là bệnh truyền nhiễm mà cháu mắc, thì tro cốt cũng phải tạm thời quàn ở đó (nhà quàn-ND). Bởi vợ cháu cũng không ở đây. Con trai tôi còn 1 cháu trai 5 tuổi.
Con trai tôi khi đó phát hiện tình hình Vũ Hán không ổn, nên đã đưa cháu nhỏ về nhà bà ngoại. Bà ngoại cháu ở Tương Dương (một thành phố của tỉnh Hồ Bắc). Vợ và con nó vẫn ở bên nhà ngoại. Có hai thân già chúng tôi ở đây (Vũ Hán-ND).
Các cháu (vợ và con bác sĩ Lý Văn Lượng-ND) có vẻ vẫn ổn, chưa phát hiện vấn đề gì. Sức khỏe của chúng tôi tạm thời cũng ổn. Chúng tôi cũng nhiễm viêm phổi cấp, vừa xuất viện mấy hôm. Tôi và bố cháu đều được chữa khỏi, chỉ tiếc con trai thì không qua được. 34 tuổi đầu, cháu nó rất có tiềm năng, rất có tài. Nó không phải là đứa có thể nói dối hay gì cả, luôn tận tâm với công việc.
Vợ nó tháng 6 này sinh rồi (đứa con thứ 2). Gia đình giờ biết làm sao? Chả tan nát rồi còn gì? Giờ thì dù gì cũng phải cố mà chịu đựng, người thân có ai đến đây được đâu. Chỉ còn hai chúng tôi ở đây gắng gượng thôi. Nhiều người gọi điện thoại cho tôi lắm, toàn người lạ thôi, muốn giúp đỡ, quyên góp. Nhưng tôi nói, chúng tôi đều ổn, cảm ơn mọi người”.