Chia tay người đàn ông không thuộc về mình

21/11/2018 - 18:00
Yêu anh, em học cách chấp nhận vui, buồn một mình. Thứ duy nhất anh có thể dành cho em chỉ là tin nhắn an ủi em rồi sẽ ổn. Em mỉm cười, dù lúc ấy biết lòng mình đang rầm rĩ một cơn giông.
1. Có thể bây giờ anh đang trên một chuyến xe đêm, chòng chành, xuôi ngược. Có thể anh cũng đang trong thành phố với một đêm dài thao thức chẳng yên như hàng trăm đêm khác anh từng kể em nghe. Có thể anh đang ở bên ai đó... Em cũng không biết nữa. Nhưng nơi nào cũng đều không có em.
 
 
Quen nhau tình cờ, bên nhau lặng lẽ, im lìm nhìn nhau đi qua những vui buồn mà không một lời ca thán. Có tình yêu nào trên đời lạ lùng vậy vì những khi em cần nhất thì anh không có mặt và những khi em tới dường như không phải là lúc anh cần. Nhưng em biết anh luôn muốn một ai đó chờ đợi mình và điện thoại của em luôn để nhạc chờ, để em biết khi nào màn hình của mình sáng lên vì tin nhắn của anh và em sẽ ngay lập tức: "Em đây!".
 
 
Ảnh minh họa

 

Sống cùng thành phố, cách nhau chưa đến chục cây số nhưng lúc nào trong thế giới của anh em cũng rất ảo. Lúc nào lời hẹn hò cũng bắt đầu bằng "bao giờ, hay là, khi nào...". Bữa trưa vội vàng, bữa tối chẳng hân hoan khi quẩn quanh chúng mình là thứ không khí oi nồng mùi phố xá, bức bối ngột ngạt với những lo lắng bộn bề. Những lần hò hẹn không bao giờ được định trước ngày tháng, chỉ giản đơn là một lần ghé qua nếu tình cờ có gặp, thế thôi.
 
 
Yêu anh, em học cách chấp nhận niềm vui một mình, nỗi buồn cũng một mình. Anh nhớ chứ, có lần em rất vui, em chỉ muốn chạy qua để khoe với anh như một đứa trẻ nhưng anh vắng nhà hết lần này đến lần khác. Cũng có lần em buồn, em thấy lòng mình tan nát nhưng rốt cuộc thì anh lại đang ở một nơi xa. Thứ duy nhất anh có thể dành cho em, chỉ là một tin nhắn an ủi em rồi sẽ ổn. Em mỉm cười nhắn lại: "Vâng, em biết là sẽ ổn mà" dù lúc ấy biết thừa lòng mình đang rầm rĩ một cơn giông.
 
 
2. Tình cờ em gặp cậu ấy. So với anh, cậu ấy có lẽ rất "thường" vì không giỏi giang, nổi tiếng và sâu sắc như anh. Nhưng cách cậu ấy quan tâm đến em thật đặc biệt. Cách cậu ấy nhìn em, cách cậu ấy mỉm cười, cách cậu ấy chạm lên ngón tay em và thơm khẽ vào gò má em như với một em bé... Giây phút đó, trái tim em đập khẽ những nhịp đập rộn ràng mà vẫn thật bình yên.
 
 
Dù em biết, trái tim mình đã bị anh choán nhiều chỗ quá rồi, còn dành phần được cho ai nữa. Song em vẫn cười khi thấy cậu ấy làm cho em những trò vui nhộn, thậm chí điên rồ. Trái với vẻ ngoài ngỗ nghịch và rắn rỏi, cậu ấy rất thích viết thư tình, tất nhiên là dưới hình thức email. Em đọc gần hết 100 email cậu ấy gửi cho em và cười: "Này, có người nghiện viết thư hay sao ý nhỉ?". "Không đâu, mình chỉ thích viết thư cho người mình có cảm tình thôi” - cậu ấy trả lời vậy, mặt đỏ bừng, nhìn dễ thương không thể tả.
 
 
Ảnh minh họa

 

 

Những lúc em đi công tác, phải di chuyển giữa các chuyến bay và điện thoại không thể liên lạc được, bao giờ cậu ấy cũng cuống cuồng gọi cho em, rối rít nhắn tin như thể em sẽ biến mất vào bầu trời. Những lúc ấy, khi đã hạ cánh, em nhìn vào danh sách cuộc gọi nhỡ lại chỉ muốn chép miệng: "Sao mà ngố thế không biết? Có ai đi đâu mất mà lo". Rồi em lại cười khi thấy cậu ấy cười toe toét qua Facetime.
 
 
3. Yêu thương anh, em có lẽ đã buồn nhiều. Dùng dằng giữa đi và ở, giữa cố gắng và buông xuôi, giữa sự đỏng đảnh của phụ nữ và sự kiên nhẫn lạ kỳ em dành cho riêng anh. Cho đến một ngày, anh nói rằng anh sợ. Anh sợ những mối quan hệ chỉ dựa trên vui - buồn, sợ những người chỉ vận hành cuộc sống của mình bằng cảm xúc vì như vậy thì mong manh quá. Em không tin vào những dòng chữ em đọc được.
 
 
Có mối quan hệ thân tình nào mà không dựa trên vui buồn? Không dựa trên nụ cười và giọt nước mắt? Phải dựa trên cái gì mới hết mong manh? Lẽ ra em phải buồn nhưng rồi em cười, tự thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.
 
 
Thôi là hết những buổi chiều cuối tuần ngồi trong căn phòng vắng hỏi vì sao người thưa đón đưa. Thôi không phải trả lời tin nhắn khi người đêm khuya đường dài nữa. Dường như anh chưa bao giờ lựa chọn sống cuộc đời vui vẻ với em vì ngay từ đầu anh đã nhắm mắt, bịt tai, buộc lòng mình lại mất rồi.
 
 
"Ting ting" - điện thoại em báo có tin nhắn của cậu ấy. Cậu ấy kể vừa đi hội thảo xong, về ngay để nhắn tin, xong thì kèo thêm câu: "Nhớ để mình vào lịch trình của bạn nhé. Đừng có bơ mình đi". Đại loại vậy. Em khẽ mỉm cười khi nhận ra quan tâm nhau thì người ta như thế, như thế... Có những thứ có thể gọi tên là hạnh phúc. Hạnh phúc của kẻ được số phận nuông chiều chính là luôn giữ được những thứ họ muốn có một cách dễ dàng... Hạnh phúc của kẻ lận đận đường dài là cứ sau mỗi đoạn đường lại trút bỏ bớt một gánh nặng, là sau khi thất bại đã nhiều thì vẫn có thể có chút thành tựu nào đó khi nhìn lại.
 
 
Biết tạ từ một người không thuộc về mình cũng chính là một loại thành tựu vậy. Taxi chở em về. Buổi chiều như dài ra đến vô cùng. Em nghe Hà Trần hát trên radio, như một lời chia tay anh âm thầm, chia tay một cơn mơ hoang đường nhất mà em từng có và có lẽ em sẽ chẳng thể lãng quên:
 
“Thế nhé xa nhau có buồn,
Mà lòng em chưa dám nói
Nếu có chia ly suốt đời
Đừng quên giấc mơ tuyệt vời".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm