Chiếc cúc áo dưới lòng đất và cuộc đoàn tụ sau 60 năm
Gia đình bà Nguyễn Thị Hỏe trước mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Hỏa
“Gia đình tôi có lẽ là một trường hợp may mắn. Sau 60 năm khắc khoải nhớ thương người cha liệt sĩ, gia đình tôi đã tìm được hài cốt của ông và đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quê nhà. Cũng từ đó, lòng tôi nhẹ nhõm hơn vào mỗi dịp 27/7”, bà Nguyễn Thị Hỏe (hiện trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) chia sẻ.
Đến giờ, bà Nguyễn Thị Hỏe vẫn không nén được xúc động mỗi khi nhắc về người cha liệt sĩ mà bà chưa một lần được nhìn thấy mặt. Bà cất tiếng khóc chào đời khi người cha đã ngã xuống nên hình bóng của cha chỉ được chắp nối qua lời kể của mẹ. Cứ mỗi độ tháng Bảy về, những giai điệu tri ân lại khơi dậy nỗi nhớ thương, day dứt khôn nguôi: Cha đang nằm lại nơi đâu?
Câu hỏi theo con suốt 60 năm
Khi cha bà - ông Nguyễn Đức Hỏa - hy sinh trong một trận phục kích của địch, bà vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Giấy báo tử gửi về gia đình khi người mẹ trẻ đang gồng gánh nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc cha mẹ chồng già yếu. Ở tuổi 27, mẹ của bà Hỏe đã chọn ở vậy thờ chồng, nuôi con. Chôn chặt nỗi đau mất chồng, người phụ nữ ấy tần tảo sớm hôm để nuôi đàn con thơ và phụng dưỡng cha mẹ chồng già yếu. Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là "ngọn lửa" sưởi ấm ngôi nhà, để những đứa trẻ lớn lên dù thiếu vắng cha nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu thương và niềm tự hào về người cha liệt sĩ.
Nếu như hai người anh trai còn có chút ký ức mờ nhạt về cha thì với bà Hỏe, đó chỉ là một khoảng trống mênh mông. Nỗi khát khao được biết về cha cứ lớn dần theo năm tháng. Từ khi còn học tiểu học rồi lên cấp hai, cô gái đó lặng lẽ tìm đến những bậc cao niên trong làng, các cán bộ xã, chỉ để hỏi: "Bác có biết bố cháu không? Bố cháu trông như thế nào?".

Bà Nguyễn Thị Hỏe xúc động khi nghe những giai điệu tri ân anh hùng liệt sĩ vào dịp tháng Bảy
Do hoàn cảnh lúc đó nên ông không để lại một tấm hình nào. Trên ban thờ gia đình suốt hơn nửa thế kỷ, thay cho di ảnh chỉ có tấm bằng "Tổ quốc ghi công". Bà Hỏe tâm sự rằng, bà từng ước mình biết vẽ để có thể phác họa lại gương mặt cha từ những mảnh ký ức được chắp nối qua lời kể của mẹ và những người từng biết ông.
Hòa bình lập lại, mỗi khi tháng Bảy về là một lần ký ức và nỗi nhớ cha ùa về. Chỉ cần nghe những giai điệu tri ân hay những bài hát về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, nước mắt bà lại lặng lẽ rơi. Trong lòng bà luôn thường trực một câu hỏi: "Cha ngã xuống ở nơi nào, cho con tìm được cha về?". Dù những năm tháng làm việc ở Tuyên Quang hay sau này vào Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/7 vẫn luôn là một khoảng lặng trong năm. Nỗi day dứt ấy theo bà suốt nhiều thập kỷ, như một món nợ mà bà chỉ mong một ngày có thể trả: Đưa cha trở về với quê hương.
Sáu mươi năm bền bỉ tìm kiếm hài cốt của cha cũng là chừng đó mùa tri ân gia đình bà Hỏe sống trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Mỗi dịp 27/7, cả gia đình bà lại cùng nhau đến nghĩa trang liệt sĩ địa phương để dâng hương tri ân những người đã ngã xuống. Mỗi nén tâm hương vừa là lời tri ân những anh hùng liệt sĩ, vừa là lời khấn nguyện mong một ngày tìm được cha, đưa ông trở về quê hương.
Hành trình của ý chí và sự kiên trì
Hành trình tìm mộ cha của bà Hỏe là chuỗi ngày thử thách ý chí và lòng kiên trì. Suốt 60 năm đằng đẵng, tâm niệm "mình còn sống là còn phải tìm" như ngọn lửa cháy âm ỉ, giúp bà bền bỉ đi qua biết bao lần hy vọng rồi thất vọng, không nản lòng mà lần theo từng manh mối mong manh để đưa cha về với đất mẹ.
Trong những năm đầu của hành trình, bà lặn lội nhiều nơi, gõ cửa từng nhà đồng đội cũ của cha, góp nhặt từng manh mối nhỏ. Có những lúc, hành trình tìm kiếm rơi vào ngõ cụt. Không buông xuôi, bà tìm đến các nhà ngoại cảm nhưng rồi vẫn tay trắng trở về với câu hỏi đau đáu bao năm. Mỗi khi một tia hy vọng vừa le lói cũng là lúc thử thách mới xuất hiện: Đó là sự ngờ vực của chính người thân, là khó khăn trong việc xác định địa điểm giữa vùng đất đã đổi thay sau nhiều năm. Có những lúc tưởng như việc tìm kiếm đã chạm đến rất gần rồi lại phải tạm dừng.
Sự kiên trì không mệt mỏi cuối cùng cũng được đền đáp khi bà tìm về xóm bờ sông tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (cũ), gặp được người cháu của bà Mai, người năm xưa đã trực tiếp chôn cất cha bà. Theo lời chỉ dẫn, gia đình bà tổ chức tìm kiếm, đào sâu xuống lớp đất, nơi được cho là cha bà đã nằm lại. Và rồi, khi chiếc cúc áo trấn thủ - kỷ vật duy nhất còn nguyên vẹn - hiện ra, cũng là lúc bà tin rằng mình đã thực sự tìm được cha. Sáu mươi năm kiếm tìm, hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng, tất cả khép lại bằng những giọt nước mắt của ngày đoàn tụ.
Ngày đưa cha về Nghĩa trang liệt sĩ phường Trần Liễu (thành phố Hải Phòng), bà Hỏe thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Căn bệnh mất ngủ đeo bám bà nhiều năm cũng dần biến mất. "Mỗi lần thấy Nghĩa trang liệt sĩ được sửa sang, tôn tạo khang trang hơn, tôi lại thấy được an ủi và ấm lòng hơn", bà Hỏe tâm sự.
Những ngày tháng Bảy, đứng giữa hàng mộ của Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, trong làn khói hương nghi ngút, bà không còn mang nỗi khắc khoải của người con đi tìm cha năm nào. Cha đã trở về với quê hương. Với bà Hỏe, di sản lớn nhất cha để lại là lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với Tổ quốc. Đó cũng là điều bà luôn nhắc nhở con cháu gìn giữ, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Và sự trưởng thành, hiếu nghĩa của con cháu hôm nay chính là nén tâm hương thành kính dâng lên anh linh người đã khuất.