pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chiều 30 Tết, bâng khuâng nhớ nước mùi già của mẹ
Ngày bé, nhà tôi ở gần con sông Hồng. Mảnh đất nhỏ bên sông được bố tôi khai hoang trồng rau cải thiện. Tiết trời cuối năm ở miền Bắc bao giờ cũng lạnh giá, thi thoảng mưa phùn lây phây gọi đám cải xanh, xà lách, su hào lớn nhanh như thổi. Trong đám rau ấy không thể thiếu rau mùi.
Cứ giáp Tết, một khoảnh đất trồng rau mùi là mẹ không cho hái ăn nữa, mẹ bảo để nó lên hoa, kết trái. Theo quan niệm dân gian xưa, đến ngày cuối cùng của năm nếu tắm và rửa mặt bằng nước mùi già sẽ tống tiễn được xui xẻo, muộn phiền của năm cũ và hi vọng một năm mới thật may mắn. Đến giờ, mùi hương của nước mùi già vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Một thứ mùi hương luôn mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu hơn bao thứ nước hoa sang chảnh mà tôi đã biết, bởi đó là thứ mùi thơm của kí ức tuổi thơ quê nhà không bao giờ trở lại.
Dịp cuối năm, thân cây mùi già trong vườn bắt đầu xanh sậm, quả mùi tròn nhỏ xíu nâu nâu khô dần, lác đác trong đám lá pha sắc trắng tím của bông hoa nở muộn phảng phất mùi thơm luênh loang trong tiết trời cuối năm. Gió Đông quyện hương đặc trưng của hoa mùi: cay cay và ấm nồng.
Mẹ tôi bảo, cứ thấy hoa đào, hoa mai là thấy Tết. Còn tôi, mỗi khi ngửi thấy cây mùi già là thấy Tết đã vào đến cửa nhà mình.
Khi những chậu đào nở hoa hàm tiếu được đặt nơi trang trọng nhất trong nhà, những cây quất quả vàng lúc lỉu để ngoài sân thì những bó mùi được bố mẹ tôi nhổ cả luống, bó thành từng bó nhỏ, để mẹ chở ra chợ ngày cuối cùng của năm bán kiếm lời. Dẫu có thể còn nhiều khách muốn mua, nhưng lần nào bố mẹ tôi cũng thống nhất để dành lại cho cả nhà một bó mùi to nhất.
Chiều 30 Tết, sau khi đi chợ về, mẹ tôi rửa sạch bó mùi cho vào cái nồi to đun sôi đến lúc thơm dậy mùi, xong mẹ hối từng đứa chúng tôi đi tắm. Trời lạnh, gió thổi thông thống lùa vào nhà tắm không có mái che. Chậu nước mùi mở vung bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm sảng khoái. Tôi thường tắm nước nóng già, bỏng giẫy tay cho đỡ rét. Kì lạ thứ nước dân gian giản dị này mà thơm tho suốt mấy ngày Tết.
Lại nhớ năm xưa, sáng mùng Một Tết, tôi thức giấc bởi tiếng pháo nổ tan giòn giã. Chiếc chậu men trắng mẹ đã pha sẵn nước mùi già để ngay trước bể nước. Tôi vục mặt vào làn nước ấm nồng, quện mùi thơm thoang thoảng mà lòng bồng bềnh tựa như mây. Trong làn nước có màu nâu nhạt của lá mùi già in bóng cành đào Nhật Tân hoa đang chúm chím bung nở... Cả nhà tôi cùng chào đón năm mới nhẹ nhàng và an yên như thế.
Bây giờ, vì mưu sinh và cuộc sống nên tôi vào phương trời Nam xa xôi. Xa quê, mỗi khoảnh khắc ngày cuối cùng của năm, tôi lại thấy lòng nao nao, bâng khuâng nhớ nước mùi già của mẹ. Cách đây mấy hôm, bố gọi điện bảo: nhà mình vẫn có luống mùi già để dành đón Tết. Chiều 30 Tết, mẹ tôi vẫn không quên nhắc lại: Các con nhớ mua nước mùi già đun tắm như mẹ ở nhà thế này nhé, để cả nhà mình cùng đón một năm mới thật ấm áp. Mong ước của mẹ tôi chỉ giản dị, nhỏ bé vậy thôi!