Cho anh ôm em một cái được không?

Mai Phương
02/05/2022 - 09:32
Cho anh ôm em một cái được không?
Uyên quay lưng đi mấy bước, khi quay lại vẫn thấy Phương đứng nhìn theo. Anh nói: Anh không dám về, sợ em lại đi mất. Anh còn chưa dám tin đã tìm được em. Có thể cho anh ôm em một cái được không?

- Sao bảo cuối tuần bà mới đi, giờ lại thành chiều nay?

Tú ngồi bệt xuống hè, chẳng nề hà dơ sạch. Uyên chỉ tay ra chỗ cậu trai đang đứng chỗ bể nước, nhìn lơ vơ nơi khoảnh vườn nhỏ.

- Cậu ta ghé qua thăm bà nên tôi theo luôn, đỡ phải chen chúc xe đò rồi đổi mấy lượt xe.

- Bà không nghĩ sẽ về thành phố hay sao, còn trẻ trung gì nữa mà cứ mai rừng mốt rú, đi một trận là mất hút mấy năm. Ngày xưa bà ở thành phố dễ liên lạc, tụi tôi có đi công tác hay gì còn thi thoảng được gặp nhau, mấy năm nay bà đi biệt tăm biệt dạng, tôi còn tưởng lần này về bà tay ẵm tay dắt rồi kia.

Uyên cười, co chân đá cho cậu ta một cái, Tú là bạn cùng làng, biết nhau từ hồi còn chưa đi nhà trẻ, lớn lên lại học cùng nhau. Mấy chục năm qua, chưa bao giờ cô phải che giấu hay giữ kẽ trước mặt cậu ta. Uyên khoác vai Tú, siết mạnh.

- Ông nói ai già, ông già thì có, càm ràm quá mẹ chồng. Bà ngoại tôi còn chưa càm ràm như ông.

- Này, hỏi thật, chuyện với Phương bà không nghĩ lại sao, mấy năm nay nó cũng không có ai, bà cũng vậy. Tụi tôi cứ nghĩ hai ông bà sẽ thành đôi, nghe tin ai cũng bất ngờ.

Uyên cười, chia tay rồi còn nghĩ tới nghĩ lui gì nữa. Ba năm nay, cô ở lì trên công trường, có về thành phố cũng vội vàng chừng nửa ngày lại đi. Công trường quanh năm ầm ào tiếng máy, việc như mọc chân mỗi ngày mỗi kéo tới, chưa khi nào cô lên giường với cảm giác đã làm xong việc. Guồng quay như thế làm cô không còn thời gian nghĩ linh tinh hay buồn bã. Điện thoại di động không có sóng, cô cũng chẳng có nhu cầu gọi ai hay chờ ai gọi, nhiều khi nó tự hết pin và tắt ngúm.

Mẹ nói bà ốm, nói cô tranh thủ về thăm bà. Trong đám cháu chắt mấy chục người, bà ngoại thương quý cô nhất. Ngày bé cô đã ở nhà với bà, mãi khi vào đại học cô mới đi. Cái răng đầu tiên mọc, cái răng đầu tiên rụng, bước đi đầu tiên, lần ngã đầu tiên, những người bạn đầu tiên, mối tình đầu tiên... Uyên đều có ở nơi này. Về thăm quê cô mới biết ba năm nay, Phương vẫn về thường, mỗi lần về đều đến thăm bà. Bà ốm đi viện, là Phương chạy tới lui nhờ vả, còn lo tiền bạc. Bà vẫn tiếc hỏi cô vì sao, bà nói cô nếu bỏ lỡ Phương thì sẽ khó tìm được ai thương yêu cô như vậy.

Uyên không biết trả lời bà sao, tốt thôi đâu thể quyết định, còn phải nhìn duyên số nữa. Vào đại học, cô đã xúc động khi Phương chọn trường gần Uyên, những tưởng khi ra trường hai đứa sẽ có bước ngoặt mới.

Ra trường, Uyên ngồi bàn giấy suốt hai năm, cô bao lần muốn đi công trình để được nhìn tận mắt, dân kỹ thuật mà chỉ nhìn ngắm công trình trên giấy thì chán ốm, Phương nói nơi rừng núi đó không hợp với con gái, rằng cô có thể đổi việc hoặc ở nhà Phương nuôi. Có mỗi chuyện này mà hai đứa luôn cãi vã, đôi khi cô phải đi tiếp khách, Phương thấy cô có chút hơi men là lại khó chịu, có lần Phương cáu, em nhìn em giống thứ con gái gì không, nửa đêm mới về, đầy mùi bia rượu.

Khi ấy Uyên rất tỉnh táo nói em chính là thứ con gái ấy đấy, anh sẽ không chịu nổi đâu. Mình dừng ở đây đi.

Ngay sáng hôm sau Uyên kéo vali ra bến xe, chuyển ba chặng xe mới tới được công trình xa nhất. Công trình hoàn thành bàn giao cho đơn vị khác, cô lại chuyển sang công trình khác, từ chối lời gọi về thành phố, đồng nghiệp đùa cô bị nghiện mùi đất đỏ, mùi dầu máy... Uyên cũng nghe tin Phương không còn ở thành phố nữa mà đã về quê. Hơn ba năm, sau câu chia tay, cô và Phương không gặp lại, không gọi điện nhắn tin, cũng không email hay thư tay.

- Thôi không nói nữa, nhưng bà có thể chiều mai hãy đi không, tối nay đôi Hiền - Tuấn sẽ về quê họp mặt bạn bè đấy, gọi là tiệc chia tay độc thân. Họ biết bà ở đây nên mới vội kéo nhau về. Bà lâu lắm cũng không gặp mặt bạn bè, nhớ đưa cả chàng trai kia đi cùng cho vui.

Lúc Uyên và Tú tới, đám bạn đến đã gần đủ, chỉ thiếu hai cô bạn gái bận bịu con ốm. Đám con trai vẫn ồn ào như ngày bé, chợt cô sững người khi chạm ánh mắt Phương. Anh cũng như kinh ngạc khi thấy cô.

Tú vội vàng nhảy đến cạnh cô thì thào:

- Thề, tôi không biết là cậu ta cũng về, tôi không hề nói bà về đây, cậu ta vừa về tới, va li còn để góc phòng kia, tôi nói sai tôi làm con bà.

- Tránh ra, chồng tôi chưa có ham gì có con, tụi tôi cũng đâu phải quân thù mà tránh mặt cả đời.

Nhìn quanh, còn chưa đầy chục người chưa có gia đình, có người đã kịp có hai con. Hiền - Tuấn là cặp đôi cùng lớp đầu tiên. Tháng sau họ về chung một nhà, nhưng hay tin cô về, họ chạy về để bạn bè có cớ gặp nhau.

***

- Anh không biết em cũng về. Em về cả tuần rồi mà không ai nói anh câu nào.

- Nói để làm gì, giờ ông... giờ làm ở đâu?

- Anh nhớ ngày trước em gọi anh là anh, sao giờ lại gọi anh bằng ông?

- Ngày trước khác, giờ bạn bè như bọn nó thôi.

Khuya, đường làng chỉ còn tiếng rì rào khe khẽ của gió vờn ngọn tre, thi thoảng có tiếng chó sủa văng vẳng từ xa. Đến cổng nhà, cô nhìn Phương.

- Cảm ơn ông mấy năm nay luôn chăm sóc quan tâm bà ngoại, tiền ông đóng viện phí cho bà, tôi sẽ gửi lại.

- Anh không cần em gửi lại, chăm sóc bà là trách nhiệm của anh. Em đi xa, anh thay em quan tâm bà có sao.

- Tôi đang ở rừng, ba bốn năm nữa có khi còn chưa xong. Và tôi nhớ rõ ba năm trước...

- Anh hối hận rồi, em quên vụ đó đi được không? Khi biết em đi công trình, anh đã hỏi thăm, đã đi tìm em. Bố em nói, anh tìm không được đâu, trừ khi em muốn về, còn khi em đã đi thì đố ai tìm thấy. Ba năm nay anh cũng dịch chuyển suốt, không có em thì anh ở đâu cũng vậy. Có lần anh cũng ở một công trình suốt nửa năm, nhìn quanh chỉ thấy màu xanh của cây rừng và màu đỏ của đất bazan. Anh đã nhớ em ghê gớm. Phương xỏ tay vào túi, dựa lưng vào bức tường đá xanh, cô len lén nhìn anh, thấy anh rất khác ba năm trước, trầm ổn hơn, gầy hơn và có phong vị hơn.

- Bố nói, em là cô gái thích tự do, ngày bé bố mẹ đưa em về ở với bà, em đã thích mê cánh đồng, bao lần bố mẹ muốn đón em đi nhưng em không đi được. Em thích sự tự do, rộng rãi, anh lớn lên cạnh em mà không hiểu, còn muốn nhốt em vào thứ gọi là quan tâm, là tình yêu ích kỷ của mình. Em không cần quên cũng được, nhưng xin em cất nó vào một nơi nào đó, nếu anh một lần nữa có lỗi với em, em sẽ lôi nó ra, thanh toán một lần, được không?

- Khuya rồi, tôi về đây, mai còn đi sớm.

- Em ở lại đến hết tuần đi, rồi anh sẽ đưa em đi. Anh đã nói chuyện với cậu tài xế kia, giờ này có lẽ cậu ta đã đi được mấy trăm cây số rồi.

Cô quay nhìn Phương, nói không rung động là nói dối, nói không xúc động là nói dối, cô cảm nhận được tình cảm của Phương và trong lòng cô, tình yêu với anh chưa hề nguội lạnh bởi ngoài tình yêu, cô còn có chung với anh rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Ngày bé anh thường đến nhà giúp cô gánh nước, cắt bèo cho lợn, anh chẳng nề hà gì.

Bố mẹ anh cũng quý cô, tình cảm của cô và anh có được nền móng rất vững chắc nhưng cô không nghĩ nó lại dễ gãy đổ thế. Trong lòng cô lúc này còn rất nhiều thứ gọi là giận dỗi. Yêu nhau để làm gì khi mà người ta cứ không ngừng làm nhau tổn thương rồi lại xin lỗi. Mỗi lần như thế, tình yêu có dày mấy cũng bị mài mòn rồi tan biến hết.

Cô day trán, cô không biết nói gì với Phương lúc này. Gặp lại nhau bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị gì, cô cũng không muốn giận dỗi gì nhưng nếu bảo quên để hai đứa lại huề như ngày trước thì cô chưa làm được. Vấn đề gây mâu thuẫn vẫn còn nằm nguyên đó, cô không bỏ và chưa muốn xa những cánh rừng của mình. Có lẽ bố nói đúng, cô yêu thích sự xê dịch và những gì rộng lớn mênh mông, yêu sự tự do và không muốn đánh đổi. Và cô lại không dám hỏi Phương, sự bao dung của anh có thời hạn bao lâu, hay chỉ ngày một ngày hai hai đứa lại nảy sinh bất hòa mâu thuẫn:

- Em buồn ngủ rồi, anh cũng mới đi xe cả buổi còn uống rượu, về nghỉ đi.

Uyên quay lưng đi mấy bước, khi quay lại vẫn thấy Phương đứng nhìn theo.

- Anh không dám về, sợ em lại đi mất. Anh còn chưa dám tin đã tìm được em. Có thể cho anh ôm em một cái được không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm