Chồng coi nhà là "trạm dừng chân" và nỗi kiệt sức của người vợ "độc hành"
Ảnh minh họa
Trong nhiều gia đình hiện nay, nhiều người chồng coi nhà chỉ là nơi ghé qua sau những cuộc vui bạn bè...
Người chồng không biết từ chối… bạn nhậu
Chị Hạnh bước vào cuộc hôn nhân với anh Hoàng đến nay đã được 7 năm. Trong mắt chị, anh vốn là người hiền lành, có tri thức, không thích ganh đua với đời. Thế nhưng, cái sự "hiền" ấy lại đi kèm với một tính cách bảo thủ đến cực đoan: Anh tuyệt đối tin lời bạn bè hơn cả người thân trong gia đình.
Bi kịch bắt đầu khi anh Hoàng kết giao với những nhóm bạn mà theo chị Hạnh mô tả là "10 người như cả 10", không cờ bạc thì cũng lông bông, sẵn sàng nhậu xuyên suốt từ sáng sớm đến tận 2-3 giờ đêm. Dù đã nhiều lần bị những "người anh em" này lừa gạt cả tiền bạc, anh vẫn u mê tin tưởng, chống đối lại mọi lời khuyên ngăn của vợ và mẹ đẻ.
Đỉnh điểm của sự bế tắc là khi công việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn chồng chất. Trong khi chị Hạnh phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để bù lỗ, thì anh Hoàng lại chọn cách lánh đời bằng việc ngồi trong phòng nghe kinh hoặc tìm mọi lý do để trì hoãn công việc. Nhưng lạ thay, anh chưa bao giờ từ chối một lời mời gọi nào từ bạn bè. Tần suất anh rời nhà đi nhậu lên tới 5 ngày mỗi tuần.

Ảnh minh họa AI
Chị Hạnh nghẹn ngào chia sẻ, ngay cả tiếng gọi non nớt của đứa con 4 tuổi "Ba về sớm với con" cũng không đủ sức nặng để kéo anh rời khỏi bàn nhậu. Khi vợ chồng lục đục, anh chọn cách đi đến 2-3 giờ sáng mới về nhà như một sự trả đũa. Sự thờ ơ ấy khiến chị Hạnh rơi vào trạng thái kiệt quệ, từ khóc lóc, van xin đến hù dọa nhưng đều vô hiệu. Giờ đây, chị nhìn chồng không còn là người bạn đời, mà chỉ thấy một sự khó chịu tận cùng, một mối quan hệ chằng chịt những nút thắt không thể gỡ bỏ.
"Bóng ma" của sự ỷ lại trong ngôi nhà tri thức
Khác với hoàn cảnh của chị Hạnh, chị Thúy là một phụ nữ 36 tuổi thành đạt, có trình độ và thu nhập gấp 4 lần chồng. Thế nhưng, sự giỏi giang của chị dường như lại là cái cớ để anh Minh, chồng chị, tự cho phép mình sống một cuộc đời "nhàn hạ".
Dù đã kết hôn 5 năm và có con nhỏ, anh Minh vẫn hài lòng với một công việc làng nhàng vì nó cho anh nhiều thời gian rảnh rỗi để nhậu nhẹt với đồng nghiệp. Chị Thúy kể, anh là người "ham vui đến quên lối về", một khi đã ngồi vào bàn nhậu là uống tới bến, không còn nhớ gì trên đời. Đã không ít lần, chị phải bỏ dở công việc quan trọng vì anh say xỉn đến mức quên cả việc đón con, rồi thản nhiên ngủ lại cơ quan để mặc vợ xoay xở.
Chị Thúy từng cố gắng thay đổi cục diện bằng cách xin việc mới tốt hơn cho chồng, mong anh có trách nhiệm hơn. Nhưng anh Minh không chịu được vất vả, áp lực nên lại quay về với sự "an nhàn" cũ để có thời gian hưởng thụ. Để giữ cho gia đình êm ấm, chị Thúy một tay quán xuyến mọi việc, từ chăm sóc con cái đến lo toan kinh tế, khiến sự nghiệp của bản thân bị chậm lại so với đồng nghiệp.
Sự hy sinh của chị đổi lại chỉ là những lời hứa sửa đổi suông của chồng. Trong mắt mọi người, anh Minh vẫn là "người tốt", nhưng hầu như vắng bóng trong chăm sóc gia đình. Chị Thúy thừa nhận mình đã quá mệt mỏi và chán nản khi phải đóng vai "siêu nhân" gánh vác cả gia đình, trong khi người chồng chỉ xem tổ ấm như một trạm dừng nghỉ chân giữa những cuộc vui.
Giống như bi kịch của chị Hạnh hay chị Thúy, nhiều người vợ trong không ít gia đình cũng đang phải gánh vai "người điều hành", trong khi người chồng lại vận hành như "người né tránh vai trò và sống theo sự thỏa mãn tức thời của bản thân". Khi một người cố giữ và một người liên tục né tránh, kết quả tất yếu là người vợ sẽ kiệt sức. Sự kiệt sức ấy dẫn đến những cơn bùng nổ, những lời lẽ nặng nề hoặc sự im lặng đáng sợ của "chiến tranh lạnh".
Một cuộc hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng chung tay xây đắp, chứ không thể dựa trên sự hy sinh đến tận cùng của một người và sự thờ ơ của người kia.