Chồng đột ngột bán nhà lấy tiền kinh doanh không hỏi ý kiến vợ

11/12/2018 - 18:00
Em thực sự nổi giận khi bỗng một ngày có người cầm đến 1 tờ giấy viết tay nguệch ngoạc yêu cầu mẹ con em chuẩn bị dọn dẹp rời khỏi nhà trong vòng 1 tuần nữa.

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em thực sự nổi giận khi bỗng một ngày có người cầm đến 1 tờ giấy viết tay nguệch ngoạc yêu cầu mẹ con em chuẩn bị dọn dẹp rời khỏi nhà trong vòng 1 tuần nữa. Nhưng đọc kỹ tờ giấy đó thì thấy chồng em đã bán nhà cho họ, có chữ ký, đầy đủ họ tên của ông ấy bằng nét chữ chính xác của chồng em.

 

Rành rành chữ chồng viết giấy bán nhà...

 

Em liên tục gọi điện cho chồng nhưng không được. Mấy mẹ con đành thu xếp mọi thứ gọn gàng. Em lên mạng tìm 1 căn hộ mini nhỏ gần trường các con trước. May quá, đến ngày thứ năm thì ông ấy cầm máy. Ông ấy xin lỗi mẹ con em, mong được tha thứ và được về nhà cùng ba mẹ con dọn nhà. Em đành phải nói “Anh cứ về nhà ngay với ba mẹ con, nói rõ mọi việc và có hướng giải quyết tốt nhất việc này cho các con”.

 

Cách đây gần 3 năm, chồng em quyết định nghỉ việc đầu tư kinh doanh cùng mấy người bạn đại học. Vì không đồng tình với kế hoạch này của chồng, em quyết định đứng ngoài mọi việc. Anh ấy hay phải đi công trình xa. Không còn đưa lương hàng tháng cho em nhưng mỗi năm cũng cầm về cho em trăm triệu hơn kém dịp Tết nên em nghĩ mọi việc cũng suôn sẻ. Ai dè hai người bạn ấy đã tính toán kỹ càng trong việc nhường chồng em làm Giám đốc, đứng tên trong mọi hợp đồng để vừa rồi quyết định rút chân khỏi công ty không sủi tăm, để lại cho chồng em ngổn ngang nợ nần các đại lý và lương công nhân.

 

Ngôi nhà này do bố mẹ chồng em tặng chồng em trước khi chúng em lấy nhau trong một dịp ông bà hỗ trợ con cháu lập nghiệp. Lấy nhau, em cũng không nghĩ ngợi gì về giấy tờ, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, sửa sang, chăm chút cho nó. Giờ em cũng chẳng có quyền gì mà cấm đoán anh ấy, cũng không kịp cấm nữa rồi, chỉ cảm thấy chua xót vì khi bị dồn đến bước đường cùng, anh ấy gạt mẹ con em ra một bên, không cần chuẩn bị tinh thần gì luôn.

 

Hiện tại, anh ấy đưa cho em số tiền tương đương 1/3 giá trị ngôi nhà để em tìm chọn 1 chỗ ở phù hợp cho cả nhà. Em không biết có nên cầm tiền và tiếp tục chung sống với người đàn ông ích kỷ, không thương, không trọng vợ con đó nữa không.

 

Em xin được giấu tên

 

 

Em gái yêu quý!

 

Chị có thể cảm nhận được sự hạ nhiệt tổn thương, đỗ vỡ của em về cuối bức thư này. Có lẽ, em là người hơn ai hết hiểu và chấp nhận tình thế tiến thoái lưỡng nan của chồng và cũng biết mọi thứ theo pháp luật. Dường như, ông xã em chỉ thiếu chút xíu cách vỗ về, an ủi, động viên vợ con khi đẩy cả nhà vào khó khăn, vất vả và chưa thực sự ý thức về cái lỗi không bàn bạc, trao đổi với vợ mọi việc trước.

 

Em đã rất bình tĩnh nói với chồng về nhà cùng tìm cách giải quyết tốt nhất cho các con là em muốn gìn giữ gia đình, chị tin lúc an yên lại, em sẽ không còn đặt câu hỏi có nên tiếp tục với chồng không. Hãy nói với chồng cảm giác của mình khi không được tin cậy, khi mọi chuyện trong nhà lại do người ngoài thông báo và quyết định, khi chồng không tìm cách thể hiện tình cảm với vợ. Lúc đó, chồng em có thể được nói về cảm giác bơ vơ khi vợ không ủng hộ công việc, bạn bè lừa lọc, bỏ rơi giữa chừng… Các em sẽ hiểu nhau hơn và biết sau này nên làm gì cho nhau những lúc như thế trong cuộc sống. Thực ra, chồng em luôn nghĩ đến vợ con khi vẫn giữ được 1 phần tiền mua nhà, chỉ là chưa thể làm được tốt hơn lúc này.

 

Trong cái rủi có cái may, giờ công ty thuộc về chồng em, hoàn toàn do chồng em tự quyết định mọi việc. Mở rộng, thu gọn, chuyển hướng hay dừng lại, miễn là đừng để mình ngày càng ngập sâu vào mớ bòng bong không lối thoát.

 

Chúc vợ chồng em sát cánh bên nhau trong thời khắc khó khăn này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm