Chị Thanh Tâm kính mến!
Em phát hiện ra chồng ngoại tình qua một tin nhắn lúc nửa đêm. Chắc chị hiểu tâm trạng hụt hẫng và đau đớn của em. Từ đó, không đêm nào em ngủ được. Chồng em cao to, phong độ, có vị trí vững chắc trong nghề. Còn em là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, công việc ổn định, đến bây giờ vẫn có rất nhiều đàn ông theo đuổi.
Hơn chục năm chung sống, vợ chồng trải qua rất nhiều cay đắng, đau khổ lẫn sướng vui, hạnh phúc. Từ hai bàn tay trắng, chúng em đã cùng nhau tạo dựng một mái nhà đầy đủ tiện nghi, hai đứa con khôi ngô, dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi.
Chồng em hay đi công tác xa nhà, mọi việc từ xây sửa nhà cửa đến chăm sóc con đều một mình em gánh vác. Chúng em đã có những tháng ngày sống bên nhau trong niềm tin yêu tuyệt đối. Thật không thể tưởng tượng có ngày anh phản bội em.
Khi bị em phát hiện, chồng em thừa nhận, hứa hẹn và cam kết sẽ mất hết tài sản và hai đứa con nếu còn giữ quan hệ với cô ta.
Cô ta vốn là người yêu cũ của chồng em. Hiện tại, cô ta đang ở cùng chồng và 3 cô con gái, cô ấy cũng có vị trí xã hội. Thế nhưng, khi chồng em muốn chấm dứt quan hệ, cô ta tìm mọi cách níu kéo, nhắn tin, gửi email, gửi bài hát, thư thoại, viber, webchat... Cô ta nói có thai với chồng em 3 lần và chồng em hứa hẹn sẽ bỏ em để cưới cô ta. Cô ta còn nhắn tin đôi co với em, lên mặt xưng là người có địa vị, có ăn có học...
Chồng em khăng khăng giấu kín các thông tin về nơi ở của cô ta, nói là họ đã chia tay trong tôn trọng, nên xin em đừng làm to chuyện nữa. Bây giờ, đã hơn 7 tháng trôi qua, nỗi đau trong tim em vẫn chưa nguôi, dù chồng em rất thành khẩn hối lỗi. Anh ấy tìm mọi cách để em vui, dẫn em đi du lịch, tặng hoa, tặng quà, mua vé đi xem kịch, giờ giấc nghiêm chỉnh.
Đôi khi, em muốn tìm ra người phụ nữ này, muốn chồng con, gia đình cô ta biết sự thật về người vợ, người mẹ trơ trẽn ấy. Nhưng em đang suy nghĩ, khi đã làm việc này, đương nhiên gia đình cô ta sẽ tan nát, còn em có vui vẻ không? Có vơi bớt nỗi đau không? Mong chị cho em biết, em nên lãng quên hay phải cho cô ta nếm mùi tan nát gia đình?
Thu Thùy (TP Hồ Chí Minh)
Thu Thùy thân mến!
Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, rất giận chồng, thỉnh thoảng có cảm giác căm hận, thậm chí là trả thù người phụ nữ ấy. Tâm lý này là hoàn toàn bình thường nhưng chị nghĩ, em hãy cố gắng bình tĩnh mỗi khi có suy nghĩ đó trong đầu.
Nếu để suy nghĩ đó trở thành hành động, khiến gia đình cô ấy tan nát thật, có lẽ em cũng không thể sống thanh thản. Khi đó, tự tâm em sẽ lên án chính bản thân mình. Có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, có khi phải tính bằng năm để “vết thương” của em liền sẹo và mờ dần. Nhưng nếu em cố gắng suy nghĩ tích cực, trên tinh thần bao dung, độ lượng thì “vết thương” ấy sẽ sớm lành hơn.
Nếu để suy nghĩ đó trở thành hành động, khiến gia đình cô ấy tan nát thật, có lẽ em cũng không thể sống thanh thản. Khi đó, tự tâm em sẽ lên án chính bản thân mình. Có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, có khi phải tính bằng năm để “vết thương” của em liền sẹo và mờ dần. Nhưng nếu em cố gắng suy nghĩ tích cực, trên tinh thần bao dung, độ lượng thì “vết thương” ấy sẽ sớm lành hơn.
Điểm sáng trong câu chuyện của em là nỗ lực hàn gắn với những hành động cụ thể của chồng em. Vậy là em chiến thắng rồi. Tha thứ cho người khác không phải vì họ có xứng đáng hay không mà vì chính sự bình yên trong tâm hồn mình em ạ. Chúc em sớm tìm lại cân bằng và hạnh phúc.