Ai cũng công nhận chị có người chồng “ngoan” khi anh không có thói hư tật xấu nào như một số người đàn ông thường có. Ngày nào cũng thế, anh trở về nhà sớm hơn vợ để đón con, dọn dẹp nhà cửa, tắm cho con. Anh từ chối các cuộc nhậu nhẹt với bạn bè để lo cho gia đình. Chưa bao giờ hàng xóm, người thân thấy anh say rượu và có những hành vi, lời nói không chuẩn mực. Cũng rất ít khi anh bỏ thời gian để đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Bởi, anh không muốn vợ đã bận bịu công việc ở cơ quan, về nhà lại sấp sấp ngửa ngửa lo cho các con. Anh muốn chia sẻ, chung tay cùng vợ lo cho gia đình nhỏ của mình một cách chu toàn nhất.
Chị hoàn toàn yên tâm khi có người chồng “ngoan” như thế. Thế nên, khi chồng phải đi làm ở xa, chị không lo lắng một chút gì. Chị không bao giờ gọi điện hỏi thăm cũng như quan tâm đến anh. Chị cho rằng, anh phải có “nghĩa vụ” quan tâm đến mình vì chị đã phải thay anh chăm sóc, dạy dỗ 2 đứa con nhỏ. Việc anh đi làm xa là anh “thoát” được việc nhà, còn gánh nặng gia đình dồn hết vào vai chị.
Chị luôn chờ chồng gọi điện mà không bao giờ chủ động gọi cho anh. Có mấy ngày không thấy chồng gọi điện, chị cũng thờ ơ như không, chẳng sốt ruột, lo lắng. Chị không biết rằng anh bị ốm nằm bẹp ở giường bệnh và vô cùng tủi thân khi không được vợ quan tâm.
Mỗi lần đi làm xa trở về, anh dằn dỗi muốn được vợ quan tâm nhiều hơn. Thế nhưng, chị cho rằng mình quá bận với con cái, trong khi anh nhàn như vậy thì đương nhiên chị không thể quan tâm đến anh. Thấy vợ khăng khăng như vậy, anh nửa đùa nửa thật: Có bao nhiêu cô muốn quan tâm đến anh, trong khi vợ thì thờ ơ như không. Chị thản nhiên trả lời: "Anh đi đâu được thì cứ đi thoải mái, có cô nào chăm sóc được anh thì anh cứ tự nhiên"… Chị luôn chủ quan nghĩ, có cho thêm tiền thì chồng “ngoan” của mình cũng không bao giờ dám léng phéng với người phụ nữ khác. Bởi anh quá yêu các con, quá có trách nhiệm với gia đình.
Thế nhưng, sống cô đơn xa nhà, những lúc ốm đau có nữ đồng nghiệp thường xuyên quan tâm, chăm sóc, trong khi vợ ở nhà lại dửng dưng như người lạ, chẳng hỏi thăm anh một câu, chẳng biết anh ốm đau, bệnh tật thế nào, anh đã ngã lòng. Chỉ đến khi mất chồng, chị mới thấy sai lầm và ân hận.