Em hình thức ưa nhìn, học hành cũng tốt. Mọi người bảo, giờ hộ khẩu thành phố không quá quan trọng như trước. Tuy nhiên, khi em từ quê lên phố học, được trai phố cổ cua rát rạt, rồi lại được biết nhà trai rất gia phong, giàu có thì ai cũng bảo là quá tốt cho em. Quả là đôi khi nhìn lại, em thấy số mình cũng tốt thật. Người ấy yêu chiều mình quá, em cũng thấy số em tốt. Chỉ có điều…
Ngày biết mình có em bé, “người thành phố” của em tròn xoe mắt rồi cũng mừng. Em bảo người ấy đưa em đi siêu âm. Người ấy “ừ”. Thế mà hôm đi, người ấy quên đón em, bỏ đi chơi với bạn, quên mang điện thoại. Em gọi mãi không được. Những lần sau, khi em nhắc lịch đi siêu âm, người ấy như không nghe thấy gì. Vậy là em toàn đi một mình.
Ngày em trở dạ. “người thành phố” luýnh quýnh vơ đồ đạc, chạy theo, ngã dúi dụi. Mẹ chồng quát: “Thôi, ở nhà. Đi theo chỉ tổ vướng”… Lúc mẹ chồng đi làm thủ tục, em một mình đau đến kinh dị, ôm bụng đi sát vào hành lang. Thấy nhiều chị em khác được chồng dìu, an ủi, em nghĩ mình sao giống gái không chồng mà chửa quá.
Sau người ấy còn có em gái. Khi vợ chồng cô em chuyển việc về gần nhà ngoại, mẹ chồng em hỏi nhà thêm người, có thích ra ở riêng bố mẹ mua nhà cho thoải mái. “Người thành phố” ấy thản nhiên “Ở riêng làm sao được, phải ở chung chứ”. Em thấy ước mơ có một ngôi nhà riêng bị dập tắt. Tiếc hùi hụi mà chỉ lặng thinh chứ nói gì được nữa.
Công việc của em là thi thoảng đi giảng dạy. Em nói với nhiều người về bất bình đẳng trên cơ sở giới, về vị thế của phụ nữ ngày một đi lên, về việc đưa luật bình đẳng giới vào cuộc sống… Thế mà chiều, khi nhìn đồng hồ sắp đến giờ đi đón con là em tá hỏa kết thúc bài giảng. Sau đó em nghĩ về việc đi chợ, mua thức ăn, nấu như thế nào, cho ai? Về nhà mình sẽ làm gì trước? Mình sẽ có bao nhiêu thời gian dành cho con? Mình sẽ tắm muộn hay sớm hơn hôm qua? Mình sẽ soạn đề cương bài giảng đến mấy giờ? Liệu hôm nay mình có được ngủ vào lúc nửa đêm?… Nghĩ, sắp xếp xong, em cứ trình tự như thế mà làm quần quật. Trong khi đó, “người thành phố” của em thảnh thơi kinh khủng, cứ về nhà là người ấy luẩn quẩn đi ra đi vào với cái khăn trên tay như thể chưa biết nên tắm vào lúc nào. Rồi “người thành phố” nằm dài ra ghế đọc truyện tranh thiếu nhi, cười khằng khặc, hoặc tay sẽ lăm lăm cái điều khiển, bật xem đủ 64 kênh truyền hình cáp như thể chả có kênh nào xứng đáng được ưng… cho đến tận khuya.
*
* *
Cuối tuần trước, mẹ em chồng phải vào viện khám. Bố chồng bảo hai vợ chồng em tính thế nào, ý là có thu xếp được công việc để đi cùng mẹ. Em kín đáo quay sang chồng : “Việc của anh thế nào?”. Người ấy gật. Nhưng trong một buổi sáng, “người thành phố” gọi điện cho vợ không dưới 10 lần để hỏi đủ thứ về các trình tự khám xét, siêu âm… Đến 12 giờ trưa, người ta nghỉ khám rồi mà mẹ chồng vẫn cứ đang ngồi im ở phòng chờ, chưa có thủ tục nào là hoàn tất. Bực mình quá, “người thành phố” đưa phắt mẹ về. Hôm sau em phải nghỉ làm để lo liệu.
* *
Cuối tuần trước, mẹ em chồng phải vào viện khám. Bố chồng bảo hai vợ chồng em tính thế nào, ý là có thu xếp được công việc để đi cùng mẹ. Em kín đáo quay sang chồng : “Việc của anh thế nào?”. Người ấy gật. Nhưng trong một buổi sáng, “người thành phố” gọi điện cho vợ không dưới 10 lần để hỏi đủ thứ về các trình tự khám xét, siêu âm… Đến 12 giờ trưa, người ta nghỉ khám rồi mà mẹ chồng vẫn cứ đang ngồi im ở phòng chờ, chưa có thủ tục nào là hoàn tất. Bực mình quá, “người thành phố” đưa phắt mẹ về. Hôm sau em phải nghỉ làm để lo liệu.
Hôm qua, mẹ chồng em ra viện. Sáng, em chuẩn bị chu đáo đồ ăn rồi đi làm. Tối em về muộn. Bước chân vào nhà, em thấy bố chồng và “người thành phố” của em đang chụm đầu chơi cờ tướng. Họ sát phạt nhau rất kinh. Em vội vã lên phòng mẹ hỏi xem mẹ có ăn được nhiều. Thấy mẹ quay mặt vào tường, khóc thút thít. Nghe em hỏi, bà òa to hơn. “Mẹ tủi lắm. Ốm, nằm cả ngày. Chồng, con trai đi làm về đã không lên hỏi thăm thì thôi. Tối, họ thản nhiên ăn cơm còn không nghĩ gì đến chuyện chăm sóc mẹ, mời mẹ, mang đồ ăn lên cho mẹ”…
*
* *
Quá nửa đêm, gần sáng. Em vẫn chưa ngủ được. Nằm vắt tay lên trán, em nghĩ. Ờ, quái lạ, hồi còn con gái, mình cũng cực kỳ khờ khạo, vụng về và hay ốm vặt. Từ ngày lấy “người thành phố”, em làm gì cũng phăm phăm. Nhưng… nghĩ đến đây, em giật thót người, liền choàng dậy, lay lay người ấy thức giấc rồi nín thở hỏi: “Em bảo này, giả sử mai mốt em bị mệt, bị ốm, ai sẽ chăm sóc cho em?”. "Người thành phố" dụi mắt, ôm em, nhìn em, rồi nhát gừng bảo: “Anh… sẽ chăm sóc em, suốt đời… chứ còn ai nữa!”. Em thở phào, yên tâm nằm xuống. Nhưng sau đó em vẫn không ngủ được. Bởi, em cứ loay hoay với câu hỏi chính mình “Phải làm gì để người ấy thực hiện được lời hứa này?”.