Chuyên gia tội phạm học giải mã vụ án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai
Sau khi bị bạn gái chia tay, Nguyễn Đức Anh mang dao đến nhà bạn gái với ý định sát hại cả gia đình. Không thể đột nhập, nghi phạm trèo sang nhà hàng xóm và tấn công một gia đình không quen biết, khiến 3 mẹ con tử vong. Chuyên gia tội phạm học cho rằng không thể đơn giản lý giải vụ án bằng hai chữ "vì tình".
Rạng sáng 3/9, tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong. Nghi phạm là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai).
Theo thông tin ban đầu, Đức Anh từng có quan hệ tình cảm với em Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, Đức Anh và chị A. chia tay. Sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà chị A. tìm cách đột nhập và đe dọa sát hại cả gia đình.
Không thể vào được nhà bạn gái, nghi phạm trèo sang nhà hàng xóm. Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công ông N.V.Q. khiến người này bị thương, sau đó chém vợ cùng 2 con của ông Q. khiến 3 mẹ con tử vong.
Theo cơ quan điều tra, Đức Anh và gia đình nạn nhân không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước. Vụ án đang tiếp tục được Công an thành phố Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Nghi can Nguyễn Đức Anh.
Không thể lý giải thảm án chỉ bằng hai chữ "vì tình"
Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, cho rằng việc một người bị tổn thương sau khi chấm dứt quan hệ tình cảm có thể là yếu tố kích hoạt hành vi, nhưng không thể dùng nó để giải thích toàn bộ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Theo ông Hiếu, giữa việc bị từ chối tình cảm và việc mang dao tìm đến nhà người yêu cũ đã có một quá trình chuyển hóa về nhận thức và hành vi. "Nếu chỉ nói đây là một cơn nóng giận vì tình thì chưa đủ", chuyên gia nhận định.
Bởi trong vụ việc này, nghi phạm không chỉ có phản ứng tức thời sau khi bị chia tay mà còn mang theo hung khí, tìm đến nhà vào thời điểm rạng sáng, tìm cách đột nhập và đưa ra lời đe dọa giết cả gia đình. Những hành vi này cho thấy bạo lực đã được hình thành về mặt ý chí trước khi xảy ra hậu quả.
Theo chuyên gia, trong những vụ việc xuất phát từ đổ vỡ tình cảm, một yếu tố đáng lưu ý là sự biến dạng của tình yêu thành tâm lý sở hữu. Người trong cuộc không còn nhìn nhận việc chia tay là quyền lựa chọn của đối phương mà cảm nhận đó như sự phản bội, mất quyền kiểm soát hoặc tổn thương lòng tự trọng. Từ đó có thể hình thành suy nghĩ nguy hiểm rằng nếu mình không thể có được người kia thì người kia phải trả giá.
Tuy nhiên, ông Hiếu lưu ý không nên từ một số hành vi bên ngoài để vội vàng kết luận một người mắc bệnh tâm thần hay rối loạn nhân cách. Đây là vấn đề cần được đánh giá bằng chuyên môn và giám định khi cơ quan tiến hành tố tụng thấy cần thiết.
Tương tự, rượu cũng không thể được coi là nguyên nhân duy nhất dẫn đến hành vi phạm tội. "Rượu có thể làm suy giảm khả năng ức chế và kiểm soát hành vi, nhưng không thể vì thế mà quy toàn bộ hành vi cho rượu. Việc mang hung khí và tìm đến mục tiêu đã cho thấy một quá trình hành động cần được xem xét đầy đủ", ông Hiếu phân tích.

Tang vật vụ án.
Vì sao bạo lực lại chuyển sang những người vô can?
Đáng chú ý, trong vụ án, đối tượng bị tấn công cuối cùng lại không phải người có mâu thuẫn tình cảm với nghi phạm. Theo ông Hiếu, nếu lời khai ban đầu được cơ quan điều tra xác minh là đúng, vụ án đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao từ một mâu thuẫn tình cảm, bạo lực lại chuyển sang một gia đình hoàn toàn không quen biết?
Dưới góc độ tâm lý học hành vi, có thể nhìn nhận hiện tượng này thông qua khái niệm "chuyển dịch xâm kích". Hiểu đơn giản, một người đang bị kích động bởi một đối tượng nhưng không thể tác động tới đối tượng đó có thể chuyển sự hung hãn sang người khác hoặc vật thể khác.
Trong vụ án này, gia đình ông Q. ban đầu không liên quan đến mối quan hệ giữa Đức Anh và bạn gái. Tuy nhiên, khi nghi phạm trèo sang nhà bên cạnh, ông Q. phát hiện và tìm cách chống trả, người chủ nhà có thể trở thành một "vật cản" đối với hành vi mà nghi phạm đang thực hiện. Việc xung đột trực tiếp xảy ra có thể khiến mức độ kích động tiếp tục gia tăng.
Tuy nhiên, theo ông Hiếu, cách lý giải này mới chỉ giải thích được một phần. Nó có thể giúp hiểu vì sao nghi phạm tấn công người phát hiện hoặc chống lại mình, nhưng chưa đủ để lý giải việc người này tiếp tục quay lại nhà và tấn công những thành viên khác trong gia đình, trong đó có trẻ em. "Đây chính là nút thắt mà cơ quan điều tra phải làm rõ", ông Hiếu nói.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học.
Theo chuyên gia, cần dựng lại vụ án theo từng giai đoạn, từ thời điểm nghi phạm đến nhà bạn gái cho tới khi bị bắt giữ. Cần xác định ai là người nghi phạm gặp đầu tiên, phản ứng của từng bên, vị trí và hướng di chuyển, diễn biến từng cuộc tấn công, những lời nói trong quá trình gây án và ý chí của nghi phạm thay đổi như thế nào.
Các dữ liệu camera, dấu vết tại hiện trường, thương tích của nạn nhân, dữ liệu điện thoại, lịch sử liên lạc và những thông tin nghi phạm trao đổi với bạn bè trước khi gây án đều có thể giúp làm rõ vấn đề này.
Theo ông Hiếu, động cơ phạm tội không phải lúc nào cũng là một đường thẳng từ đầu đến cuối. "Mục đích ban đầu có thể giải thích hành vi khởi phát, nhưng trong quá trình phạm tội có thể xuất hiện những mục đích thứ cấp như loại bỏ người cản trở, trả thù thay thế hoặc tiếp tục tấn công khi mức độ kích động gia tăng", chuyên gia phân tích.
Vì vậy, theo ông, gọi vụ việc đơn giản là "án mạng vì tình" sẽ bỏ qua một phần quan trọng của bản chất vụ án.
Đừng xem nhẹ những lời đe dọa
Từ vụ án, chuyên gia Đào Trung Hiếu cho rằng điều đáng quan tâm hơn cả là khả năng nhận diện các dấu hiệu nguy hiểm trước khi bạo lực xảy ra.
Theo ông, trong nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hành vi thường có quá trình leo thang: không chấp nhận chia tay, liên tục gọi điện, nhắn tin, theo dõi, tìm đến nhà, gây sức ép, đe dọa sát hại, phá hoại tài sản hoặc mang theo hung khí.
Mỗi biểu hiện riêng lẻ chưa chắc dẫn đến một vụ án. Nhưng khi nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời, lặp lại và ngày càng nghiêm trọng, đó không còn là một cuộc cãi vã tình cảm thông thường. Đặc biệt, lời đe dọa cần được xem xét nghiêm túc khi đi kèm hành động cụ thể như tìm đến nhà, theo dõi hoặc mang hung khí.
Về pháp lý, Điều 133 Bộ luật Hình sự quy định tội đe dọa giết người khi có căn cứ khiến nạn nhân lo sợ lời đe dọa sẽ được thực hiện. Vì vậy, không nhất thiết phải chờ đến khi xảy ra tấn công mới có thể can thiệp.
Gia đình cũng không nên tự tổ chức gặp mặt để "nói chuyện cho ra nhẽ" hoặc để người bị đe dọa tiếp xúc riêng với người đang có biểu hiện mất kiểm soát. Khi nguy cơ tăng cao, cần thông báo cho người thân, hàng xóm và những người có thể hỗ trợ; kiểm soát cửa ra vào, camera và các vị trí có khả năng bị đột nhập.
Nếu người từng đe dọa xuất hiện cùng hung khí hoặc tìm cách đột nhập, ưu tiên là đưa trẻ em, người già và người có nguy cơ bị tấn công tới nơi an toàn, tránh đối đầu trực tiếp nếu có thể và báo ngay lực lượng Công an.
Vụ án tại Đồng Nai vẫn đang được điều tra. Nhưng theo ông Hiếu, bài học về phòng ngừa không cần chờ đến khi một vụ án xảy ra mới được rút ra. Bởi trước một hành vi bạo lực nghiêm trọng đôi khi đã có những tín hiệu cảnh báo: một lời đe dọa bị bỏ qua, một lần tìm đến nhà bị xem là chuyện nhỏ, một hành vi theo dõi được cho là "chỉ vì còn yêu". Nhận diện đúng những tín hiệu ấy và can thiệp khi vẫn còn cơ hội có thể là cách hiệu quả nhất để ngăn một mối quan hệ đổ vỡ biến thành bi kịch.