Cô bé lớp 3 sở hữu hơn 90 huy chương, giấy khen được mẹ dạy như thế nào?
Chị Hà Thị Hằng và 2 con
Nổi tiếng sớm có thể là món quà, nhưng cũng dễ trở thành áp lực với trẻ nhỏ. Câu chuyện về cách giáo dục con cái của gia đình Nguyễn Hà Bảo Ngọc (SN 2017, phường Thuận Hóa, TP Huế) - cô bé sở hữu hơn 90 huy chương, giấy khen khi mới học lớp 3 - gợi mở cách cha mẹ đồng hành cùng con tài năng để con đầy tự tin, đủ bản lĩnh, mà vẫn giữ được tuổi thơ hồn nhiên, trọn vẹn.
Đồng hành chứ không “đạo diễn” con
Khoảng 8 giờ tối, chúng tôi gặp gia đình chị Hà Thị Hằng (SN 1989) khi cả nhà vừa trở về sau một buổi đi chơi ngắn. Trong căn phòng nhỏ của bé Bảo Ngọc, huy chương và giấy khen phủ kín các khoảng tường. Nhưng trái với tưởng tượng về một “thế giới thành tích”, không khí gia đình lại rất nhẹ nhõm: Hai đứa trẻ ríu rít kể chuyện, cắt dán hình vẽ, còn người mẹ ngồi lắng nghe, vui đùa cùng con.
Bảo Ngọc bắt đầu chơi cờ vua từ năm 4 tuổi rưỡi, học MC từ năm 7 tuổi; bên cạnh đó là các hoạt động như trình diễn thời trang, tiếng Anh, toán học, vẽ tranh... Em từng giành nhiều giải quốc gia, quốc tế ở cờ vua, toán học, VioEdu, Trạng nguyên Tiếng Việt, khoa học kỹ thuật… Khi được hỏi về cảm xúc trước “núi” huy chương, cô bé mỉm cười: “Con thấy vui… con rất tự hào!”.

Bảo Ngọc trong căn phòng nhỏ, nơi lưu giữ hơn 90 huy chương, giấy khen đầu đời
Niềm vui ấy, theo chị Hằng, không đến từ việc chạy theo thành tích mà từ cách gia đình lựa chọn đồng hành. “Mình không bao giờ ngồi cạnh để cầm tay chỉ việc. Mình chỉ đồng hành và rèn cho con thói quen tự học”, chị nói. Với chị, cha mẹ không phải người “đạo diễn” mọi bước đi của con mà là người đứng phía sau, quan sát và điều chỉnh khi cần.
Việc học của Bảo Ngọc không bị bó hẹp trong bàn học. “Lúc mẹ nấu ăn thì con ngồi học, mẹ vừa nấu vừa bày khi con cần. Có khi trên xe, hai mẹ con trò chuyện, qua mấy câu chuyện đó là học luôn”, chị Hằng chia sẻ. Kiến thức được “cài” vào đời sống hằng ngày, nhẹ nhàng mà tự nhiên.

Bảo Ngọc tự học trên máy tính riêng, chủ động và tự giác sử dụng thiết bị để phục vụ tốt cho việc học
Gia đình cũng đặt ra một nguyên tắc nhất quán: Trước mỗi cuộc thi, con được quyền lựa chọn. “Khi con còn nhỏ, mình phát hiện khả năng nào thì tạo cơ hội cho con trải nghiệm. Nhưng khi con lớn hơn, mình phân tích rõ khó khăn, khả năng thắng - thua. Nếu con nói "Con muốn" thì mới tham gia, còn không thì thôi”, chị Hằng nói. Thi cử, vì thế, chỉ là một phần của hành trình học tập dài hơi, không áp lực phải thắng bằng mọi giá.

Em bé Bảo Ngọc hơn 4 tuổi đã bộc lộ tài năng, tham gia và giành huy chương nhiều giải cờ vua trong nước và quốc tế
Có lẽ nhờ vậy, khi được hỏi về cường độ hoạt động, Bảo Ngọc trả lời rất dứt khoát: “Dạ con không mệt!”. Còn khi được hỏi thích đi học hay thích đi thi, em nói ngay: “Con thích đi học hơn… Con thích đi học để lấy kiến thức”.

Đồng hành phía sau mỗi cuộc thi của con, người mẹ ấy cho biết: "Không có đứa trẻ nào là không thông minh cả, chỉ là mình chưa khích lệ bạn hay chưa tìm được điểm mạnh để cho bạn bứt phá mà thôi"
Ít ai biết, trước khi gắn bó trọn vẹn với hành trình học tập của các con, chị Hà Thị Hằng từng là giáo viên dạy Ngữ văn bậc THPT. Khi Bảo Ngọc bước vào lớp 1, chị đưa ra một quyết định không dễ dàng: Tạm gác công việc giảng dạy, chuyển sang kinh doanh nhỏ để có nhiều thời gian cho con.
“Có những giai đoạn, con cần cha mẹ ở cạnh nhiều hơn bất kỳ lớp học nào. Với mình, sự hiện diện của mẹ trong những năm đầu đời không phải hy sinh mà là một lựa chọn có ý thức”, chị chia sẻ. Chị tin rằng, sự có mặt đúng lúc của cha mẹ là khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển nhân cách của con.

Trên mỗi bước đường em đi, mẹ Hằng luôn cạnh bên, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, là điểm tựa vững chắc để Bảo Ngọc tự tin bước ra "thế giới" mà vẫn giữ được sự bình thản, hồn nhiên
Không đánh mất tuổi thơ trước ánh đèn sân khấu
Sự nổi tiếng đến sớm cũng mang theo nhiều rủi ro. Khi một đoạn video của Bảo Ngọc bất ngờ lan truyền trên TikTok, chị Hằng chọn cách làm “bộ lọc”. Chị không cho con đọc bình luận, hạn chế nhắc đến lượt xem hay sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trên sân khấu, Bảo Ngọc tỏa sáng bằng năng lực và sự tự tin; phía sau ánh đèn, người mẹ lặng lẽ tạo một “lá chắn mềm”, giúp con tránh xa những phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội, giữ cho con lối sống bình dị, không kiêu căng, tự phụ
“Đừng tạo cho con một cái hào quang. Hào quang đến sớm quá, lỡ vấp ngã con sẽ khó tự đứng dậy. Mình chỉ muốn con là một đứa trẻ bình thường thôi...” - Với chị Hằng bảo vệ tâm lý con quan trọng hơn việc khoe thành tích.
Gia đình luôn đặt ra những ranh giới rõ ràng: Không chơi game, máy tính chỉ dùng để học; thời gian xem TV giới hạn khoảng 30 phút mỗi ngày. Đổi lại, tuổi thơ của các con được bù đắp bằng những buổi đi nhà sách, xem phim, bơi lội, đạp xe và các chuyến đi chơi ngắn sau giờ học căng thẳng.

Sau những giờ học và hoạt động, Bảo Ngọc và em trai có những khoảnh khắc đọc sách, chơi đùa hồn nhiên bên nhau
Người mẹ ấy cũng cho biết, Bảo Ngọc là đứa trẻ cầu tiến và luôn nghiêm túc với mỗi cuộc thi. Không bị ép buộc, nhưng trước mỗi lần dự thi, em tự ý thức rèn luyện, ôn lại kiến thức. Khi kết quả chưa như mong đợi, chị cùng con nhìn lại sai sót, rút kinh nghiệm, xem đó như một bước nhỏ trong hành trình học tập dài lâu.
Không chỉ Bảo Ngọc, cậu em Nguyễn Đình Bảo Long (SN 2020) cũng sớm bộc lộ năng khiếu cờ vua, từng giành Huy chương Bạc toán quốc tế dù thi vượt cấp. Tuy vậy, gia đình chủ động giảm bớt các cuộc thi chuyên nghiệp để các con tập trung học văn hóa, phát triển kỹ năng sống và giao tiếp bạn bè.

Cậu bé Bảo Long (đứng giữa) cũng sớm bộc lộ năng khiếu cờ vua
Trong gia đình nhỏ ấy, người cha thường đi công tác xa, người mẹ lùi lại phía sau để đồng hành cùng con mỗi ngày. Sự đầu tư không nằm ở việc chạy lớp hay tìm thầy giỏi mà ở sự hiện diện của gia đình trong từng giai đoạn con trưởng thành.
Giữa thời đại mạng xã hội có thể biến trẻ em thành “hiện tượng” chỉ sau một đêm, câu chuyện từ gia đình xứ Huế ấy cho thấy một lựa chọn khác: Lùi lại một bước để làm điểm tựa. Khi cha mẹ đủ tỉnh táo để lắng nghe và tôn trọng, con cái sẽ lớn lên với bản lĩnh mà vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên, đúng với tuổi thơ của mình.