pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cỏ gà ấu thơ
Tuổi thơ của tôi gắn bó với làng quê, với dòng sông, cánh đồng, với triền đê xanh mướt cỏ. Ở quê tôi gọi cây cỏ chỉ là cỏ gà. Loài cỏ thân mềm, từng đốt, lá kim và ngọn dài xanh mướt. Cỏ gà thường mọc ven đường, trên những bờ ruộng khô hoặc bờ đê. Chỉ cần một trận mưa rào, những sợi chỉ xanh ấy được dịp bò lan khắp nơi, vươn lên mạnh mẽ.
Ngày ấy, một buổi đến trường, thời gian còn lại, trẻ con ở nông thôn như tôi thường tìm việc làm để phụ giúp bố mẹ. Cứ chiều chiều, khi dong trâu ra đồng, chúng tôi mang theo liềm, một vài cái sọt tre để cắt cỏ mang về dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò.
Không ai còn lạ gì với loài cỏ chỉ, cứ mọc um tùm quanh năm bất kể nắng hay mưa, nơi ẩm ướt hay đất khô cằn. Có thể dùng tay gỡ cỏ chỉ rồi buộc thành từng bó, chọn những dây cỏ dài nhất kết lại thành chiếc vòng nguyệt quế đội đầu hay bện thành dây dài to bằng cổ tay để chơi nhảy dây.
Trong vô vàn những trò chơi thơ bé, tôi vẫn nhớ như in trò chơi chọi gà bằng cỏ. Một trò chơi quen thuộc nhưng thường đem lại chiến thắng bất ngờ.
Khi đã chọn được vị trí để thả trâu, bò tự do gặm cỏ, mỗi đứa chúng tôi tản ra một nơi để tìm... "gà". "Gà" chính là đầu ngọn cỏ chỉ phình to, phía trên có một nhúm lá xòe ra trông như cái đầu gà.
Muốn thắng cuộc, phải chọn sao cho được những "chú gà" có thân dẻo dai, đầu cứng cáp để chống chịu những đòn quật của đồng bọn. Những đầu gà cứ quật vào nhau giữa tiếng hò reo cổ vũ của bọn bạn, cỏ gà của ai bị gãy vổ, sứt mào thì coi như thua cuộc, cứ thế, người cuối cùng cầm tring tay cây cỏ gà còn nguyên vẹn sẽ là người thắng cuộc.
Không rõ trò chơi chọi cỏ ấy có ma lực gì mà khiến mỗi đứa đều đam mê, càng thua, càng bị đánh gãy cỏ thì lại càng cùng nhau lùng sục khắp các bờ ruộng, bờ đê để tìm những chú gà thật khỏe để mà tham chiến.
Kinh nghiệm cho thấy, không nên chọn những cây cỏ gà non quá vì rất giòn, dễ gãy. Thường thường, "chú gà" thắng cuộc phải là cây cỏ thân đã trắng, búp hơi già mọc chỗ đất khô.
Nhiều lần mải mê đi tìm những "chú gà" bất khả chiến bại, tôi để quên bò vào ăn lúa, chiều về bị mẹ cho một trận đòn nhớ đời. Lúc ấy, nhìn ra ngoài ngõ, thấy thấp thoáng bóng dáng của đồng bọn với những nụ cười đắc ý, vừa tức vừa buồn cười.
Tôi tự nhủ với mình rằng hôm khác sẽ phục thù nhưng lại quên ngay. Bất cứ trò chơi nào cũng có luật lệ nhất định. Có lần tôi thua, phải đi cắt cả gánh cỏ cho bò nhà thằng bạn thắng cuộc. Thương tôi, mỗi đứa xúm vào cắt giúp cho một ôm cỏ góp lại, chẳng mấy chốc mà đầy...
Cỏ gà xuất hiện trong những trò chơi thơ trẻ, những dây chỉ xanh non ấy như sợi dây tình bạn gắn kết chúng tôi suốt hành trình từ thơ bé đến lúc trường thành.
Giờ đây, mỗi chúng tôi đã lớn khôn, từng trải và đi nhiều nơi. Trò chơi chọi cỏ gà thời thơ bé chỉ còn trong hoài niệm. Những sợi cỏ chỉ còn đó, cứ mạnh mẽ vươn dài bất chấp tháng năm.
Tôi vẫn ước ao một buổi chiều nào đó được ngồi giữa triền đê xanh mướt cỏ mà trải lòng mình với bình yên của quê hương để lòng bớt thương, bớt nhớ…