Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/12/2025 - 11:53 (GMT+7)

Cô gái "chiến đấu" với 2 bệnh ung thư vẫn chọn sống vì người khác

Tuệ Lâm
Cô gái "chiến đấu" với 2 bệnh ung thư vẫn chọn sống vì người khác

Dù trong hoàn cảnh nào, Diệu Thuần (giữa) cũng mang đến những năng lượng tích cực cho đời

2 lần đứng giữa ranh giới sinh tử vì ung thư nhưng Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn chọn bước tiếp bằng một trái tim ấm áp. Từ lớp học nhỏ cho bệnh nhi đến cuốn sách “Muôn ánh mặt trời” và những dự án thiện nguyện thầm lặng, cô gái ấy biến nỗi đau thành năng lượng để gieo hy vọng và làm đẹp cho đời.

Chọn sống để lan tỏa điều tích cực

Sinh năm 1987 tại Quỳ Hợp (Nghệ An), trong một gia đình dân tộc Thổ không mấy dư dả, Diệu Thuần từ nhỏ đã nuôi khát vọng học tập để "đỡ gánh cha mẹ". Khi cô trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, ước mơ như mở ra cánh cửa tươi sáng. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào giảng đường, cô nhận tin mình mắc bệnh ung thư máu, điều đó như một cơn bão giáng xuống đời sống của cô và gia đình.

Diệu Thuần nhớ lại, khi đó cơ thể chỉ còn 32kg, chân sưng to, muốn đi cũng phải nhờ người cõng. Căn bệnh đeo bám, cơn truyền hóa chất, chọc tủy liên miên với cô gái tuổi đôi mươi, đó là những ngày sống lay lắt giữa hai giới sinh và tử. Có lúc, Thuần tưởng mình sẽ không thể tiếp tục. Nhưng rồi, chính trong những giây phút ấy, lòng cô càng quyết tâm: nếu còn sống, phải sống có ích.

Sau nhiều năm đối diện với nguy cơ, năm 2012 được chọn là "mốc sống" của Thuần: ca ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã mở ra hy vọng cho cô. Ca ghép thành công không chỉ mang lại cho cô cơ hội được sống tiếp mà còn kịp giúp cô thấy rõ: mỗi ngày sống là một món quà, và món quà ấy có thể nhân lên nếu sống cuộc đời biết sẻ chia.

Cô gái "chiến đấu" với 2 bệnh ung thư vẫn chọn sống vì người khác- Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần

Khoảng thời gian sau đó, Thuần không chọn quay về cuộc sống bình thường rồi quên đi quá khứ. Ngược lại, cô trở lại viện không phải là bệnh nhân, mà là người bạn, người đồng hành của những em nhỏ mắc ung thư. Khởi đầu từ các lớp dạy vẽ, kể chuyện, làm đồ handmade cho bệnh nhi, cô dần xây dựng các dự án thiện nguyện mang hình thức và ý nghĩa. Đặc biệt, cô viết và xuất bản cuốn sách "Muôn ánh mặt trời", câu chuyện của những bệnh nhi ung thư được kể bằng chính lời nói và trải nghiệm của họ, mà toàn bộ lợi nhuận được đóng vào quỹ hỗ trợ. Với cô, không chỉ "được sống" mà phải sống để tiếp thêm sức mạnh cho người khác.

Đến năm 2021, mạng lưới "Mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư" được thành lập với các chương trình như "Lớp học gieo hạt", "Trạm tóc ước mơ", học bổng "Em ước mong sao" dành cho học sinh, cha/mẹ mắc ung thư. Trong đó, "Trạm tóc ước mơ" là nơi nhận tóc hiến tặng từ cộng đồng, chế thành tóc giả cho các em bệnh nhi bị rụng tóc do hóa trị. Hành trình của Thuần không chỉ dừng ở việc giúp đỡ bệnh nhi ung thư, cô còn mở ra cơ hội cho các bà mẹ bệnh nhân có con nằm viện với dự án "Đôi bàn tay mẹ" dạy thêu, may, làm kẹp tóc, sổ vải… giúp họ thu nhập nhỏ và cảm thấy mình vẫn còn giá trị giữa lúc khó khăn.

Nếu như giai đoạn đầu là cuộc chiến giành sự sống cho chính mình khi phát hiện bệnh ung thư máu ở tuổi 18, rồi ghép tế bào gốc thành công, thì hành trình sau đó lại là việc gieo lại sự sống cho người khác. Nhưng bước ngoặt lớn chưa dừng lại ở đó. Năm 2023, khi vừa ổn định sức khỏe sau nhiều năm chống chọi, Thuần lại nhận tin mình mắc ung thư vú. Hai lần đứng trước ranh giới sinh tử không hề khiến cô gục ngã mà khiến cô thêm vững tin về ý nghĩa của sống.

Đóa hướng dương tạo nên kỳ tích của riêng mình

Khi được hỏi về điều gì đã giúp cô vượt qua, Thuần nói đơn giản: "Tôi được sống là món quà tuyệt vời nhất và tôi không muốn bỏ phí nó". Với cô, mỗi cơn đau, mỗi đêm truyền hóa chất đều không phải sự vật vã, buồn chán mà là những lời nhắc nhở phải sống sao cho xứng đáng. Chính vì thế, làm thiện nguyện không chỉ là hoạt động bên lề mà là hơi thở trong đời sống của cô là cách cô trả lời cho câu hỏi: "Nếu may mắn còn sống, mình sống thế nào?"

"Cuộc đời thứ hai của tôi được viết nên bởi những bác sĩ tận tình, tình yêu thương của gia đình, người thân, thậm chí từ những người xa lạ với trái tim nóng ấm. Đây là điều tôi luôn khắc cốt ghi tâm kể từ khi được "tái sinh". Do đó, mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ phải sống thật xứng đáng với cuộc đời mình được trao tặng".

Hoàng Thị Diệu Thuần

Những người bệnh mà Thuần đồng hành đều nhắc tới cô như một "điểm tựa tinh thần". Một bệnh nhi từng nói: "Sau mỗi đợt hóa trị tóc rụng hết, đến khi đi học lại cảm thấy mình khác biệt nhận lại mái tóc là nhận lại niềm tin". Hình ảnh đó đủ để thấy rằng, những gì Thuần làm không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà chủ yếu là trao cho người khác niềm tin, sự bình thường, hơi ấm, điều mà nhiều người bệnh nghĩ đã mất.

Câu chuyện của Hoàng Thị Diệu Thuần không phải là một "phép màu" ở ngoài đời, mà là kết quả của nghị lực, sự lựa chọn và một trái tim biết yêu thương. Sau hơn một thập kỷ chiến đấu với ung thư máu, và một lần nữa với ung thư vú, cô vẫn đứng đó khỏe mạnh, tươi tắn và tiếp tục công việc hỗ trợ người khác. Điều đáng quý là cô không làm điều đó một mình. Thuần dành thời gian để ghi chép, thống kê, công khai quỹ hỗ trợ từ việc bán sách đến các dự án để những người ủng hộ nhìn thấy mình là một phần của hành trình. Việc ấy tạo nên niềm tin và cũng là cách cô lan tỏa tinh thần minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động thiện nguyện.

Cô gái "chiến đấu" với 2 bệnh ung thư vẫn chọn sống vì người khác- Ảnh 2.

Với những ai từng cảm thấy mình nhỏ bé, bị số phận vùi dập, câu chuyện của Thuần là lời nhắc, bạn có thể chọn cách đứng lên. Không phải vì bạn sẽ không còn đau khổ, mà vì bạn có thể biến đau khổ thành động lực, biến ngày sống thành cơ hội cho người khác. Ở một xã hội còn nhiều mảnh đời cần chạm tới như trẻ em ung thư, cha mẹ bệnh tật, người đơn chiếc… cái mà Thuần trao cho họ không chỉ là sách, hỗ trợ tài chính, mái tóc giả, mà là ánh sáng nhìn thấy được tương lai, là "bạn" để kể chuyện, để nghe, để tin rằng mình không đơn độc.

Hoàng Thị Diệu Thuần có thể chưa tạo nên kỳ tích kiểu "một lần nổi tiếng" mà cô đang sống một cuộc đời kỳ tích theo cách của mình: bình dị, bền bỉ, và đầy ắp yêu thương. Nếu tôi phải chọn một hình ảnh để khắc họa về người con gái đặc biệt này, thì đó sẽ là một cây hướng dương đứng giữa cánh đồng rộng không lớn, không oai hùng như cây đại thụ nhưng không bao giờ cúi đầu, luôn hướng về mặt trời và khi mặt trời lặn, vẫn giữ lại ánh vàng cho trưa hôm sau của ai đó.

Cuộc sống của chúng ta mỗi người đều có thể là một "cuộc đời có ích" đúng như Thuần đã chọn. Và biết đâu, từ những điều nhỏ nhất như một quyển sách, một mái tóc, một lời động viên, chúng ta cũng đang gieo nắng cho ai đó. Câu chuyện của chị không phải để khiến ta khởi đầu tuyệt vọng, mà để mỗi chúng ta nhớ, khi số phận bẻ cong bạn, bạn có thể đứng dậy theo cách khác, cao hơn, tốt hơn. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận