Cô giáo trẻ viết nhật ký chiến đấu với ung thư giai đoạn cuối

21/02/2017 - 14:47
Dù bệnh nặng nhưng cô giáo trẻ Thanh Hằng (trường THCS Lệ Chi, Hà Nội) vẫn giữ được tinh thần lạc quan khiến nhiều người cảm phục.
Nguyễn Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1989) là một bệnh nhân đang điều trị ung thư trực tràng giai đoạn cuối tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Hiện tại, cô là giáo viên âm nhạc tại trường THCS Lệ Chi (huyện Gia Lâm, Hà Nội).
 Nhật ký chiến đấu ung thư giai đoạn cuối của cô giáo trẻ. Ảnh Facebook
Thanh Hằng phát hiện mình mắc bệnh gần 3 tháng trước, đã đến giai đoạn không thể phẫu thuật. Đó cũng là lúc, cô bắt đầu viết "Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng giai đoạn cuối" và chia sẻ trên Facebook.
 
"Hồi mới nhập viện, tóc mình vẫn còn dài, ăn mặc vẫn còn cute, mấy anh ở bệnh viện còn trêu: "Bọn anh phong cho em là hoa hậu nhé", cô chia sẻ.

Đợt 29 Tết vừa qua, Hằng và rất nhiều bệnh nhân khác vẫn phải ở lại viện điều trị, chưa được về nhà. Cô mua 2 cái mic hát karaoke rồi mang vào bệnh viện, hát những bản nhạc Xuân. Lúc đó ai cũng thích, phần vì thấy có không khí Tết tràn ngập khắp bệnh viện, phần vì cô là giáo viên dạy nhạc nên hát hay, mọi người đứng cổ vũ nhiệt tình, khiến cho bệnh viện bớt u sầu, buồn bã.

Theo dự định, Hằng sẽ quay trở lại trường dạy học vào tháng 9/2017 vì "học sinh cứ nhắn tin hỏi thăm suốt, bảo nhớ cô lắm". Cô cũng muốn dạy học để đỡ đần khoản chi phí điều trị đắt đỏ mà gia đình đang chi trả.
Nguyễn Phạm Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi còn ít thời gian thôi, nhưng vẫn phải xinh đẹp... Tôi nhớ phím đàn, nhớ những học sinh... và nhớ cả thanh xuân rạng rỡ của mình...".
Cô chia sẻ: "Tôi còn ít thời gian thôi, nhưng vẫn phải xinh đẹp... Tôi nhớ phím đàn, nhớ những học sinh... và nhớ cả thanh xuân rạng rỡ của mình...". Nhiều người xót xa và cảm phục trước tinh thần lạc quan của cô gái.

Tài khoản Cay Thang viết: "Đọc mà rớt nước mắt, cái gì đến nó sẽ đến, mạnh mẽ lên bạn nhé để những người xung quanh bớt buồn".

Facebooker Việt Trang mong mỏi: "Hi vọng một phép màu dành cho em. Mong em luôn lạc quan, vui vẻ, chiến đấu với tất cả tình yêu thương mọi người dành cho em".
Sau đây là những dòng nhật ký đầy ám ảnh vẫn còn được viết tiếp mỗi ngày, bởi nỗi đau và khao khát sống của Hằng

5/12/2016: Đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ sáng. Đến chiều, nhận được kết quả: UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN CUỐI.

19/12/2016: Nhập viện Ung bướu Hà Nội với tinh thần thư thái lạc quan nên ăn uống tốt, cơ thể khỏe hơn. 3 ngày nằm viện, làm tất cả các xét nghiệm độc và kinh hoàng nhất từng trải qua như tiêm chất xạ, truyền chất xạ, bơm chất phát quang và đủ thể loại máy móc. Kết luận: ung thư di căn vào phổi, hạch.

30/12/2016: Mở mắt ra nhìn thấy phòng mình, tôi biết mình còn sống!

Bị trói tay truyền 3 ngày 2 đêm liền, tôi mong chờ từng giây đến lúc rút kim truyền để có thể về nhà và sáng hôm sau xuống trường. Thật không ngờ...

16 giờ, anh đến dọn đồ chở tôi về thì cũng là lúc tôi bắt đầu đau đớn. Những cơn đau bụng chỉ cách nhau 1 - 2 phút. Bụng nổi cục cứng giống như khối u trồi lên. Bụng tôi như muốn vỡ ra.

Tôi không thở được. Tim giống như bị ai bóp nghẹt lại. Tôi đi ngoài ra máu. Liên tục như vậy trong khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ. Người tôi rét run. Tôi được tiêm giảm đau và không thể về nhà.

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi khóc cũng không hiểu vì đau hay vì nhớ nhà và tuyệt vọng. Tiêm giảm đau. Cơn đau đã ngừng. Tôi cảm thấy sợ hãi cái giường bệnh mà mình bị trói tay 3 ngày qua. Tôi đi lang thang ở hành lang cả tối và ăn chút cháo.

Khoảng 4 - 5 giờ chiều, tôi dậy được. Đau, tôi cố chịu không uống giảm đau nhiều, tôi sợ nhờn thuốc. Toàn thân đau đớn khó chịu, khó thở, tôi khóc, mẹ ôm tôi an ủi. Dần dần đỡ hơn một chút, tôi ăn chút cháo. Tôi đánh đàn và chảy nước mắt... Nhớ trường, nhớ học sinh, thèm được nghe các con hát quá...

10/2/2017: truyền xong đợt 4. Lại một đêm thức trắng. Toàn thân mệt mỏi. Khó chịu đến khó tả. Nhớ em lắm tóc à, nhớ trường, nhớ bục giảng, nhớ học sinh... Mạnh mẽ lên nào tôi ơi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm