Có lỗi với chồng vì không quên được "người cũ"

30/04/2017 - 21:59
"Tôi đã lấy chồng 8 năm rồi, đêm qua tôi nằm mơ thấy người yêu cũ. Anh ở bên cạnh tôi, vẫn yêu thương tôi nhiều lắm. Tỉnh dậy, chỉ là giấc mơ thôi nhưng nỗi nhớ anh lại ùa về".

Nguyễn Thùy, công nhân Công ty May Đức Giang (Q.Long Biên, Hà Nội) nhớ lại: “Tôi yêu anh từ năm 14 tuổi, lúc đó tôi còn đi học, anh thì đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại yêu tôi. Anh cũng là mối tình đầu của tôi”.

Thùy thú nhận: "Tôi yêu anh lắm, anh đi làm xa, tôi khóc suốt mỗi lần nghe tiếng anh trong điện thoại. Tôi nhớ anh, muốn được ở bên anh, nhưng lúc đó tôi và anh vẫn chưa có ý định gì xa hơn. Chỉ yêu và nắm tay đã đủ. Yêu nhau được 1 năm, lần anh về thăm quê, anh đã đòi hỏi tôi làm "chuyện đó". Nhưng tôi chưa đồng ý, sau mấy lần anh ôm hôn tôi thì bỗng dưng cái tuổi dậy thì của tôi cũng tò mò về chuyện nam nữ. Vậy là tôi và anh đã "quan hệ" khi yêu nhau được 1 năm rưỡi”.

“Từ buổi đó, tôi luôn có cảm giác lo sợ anh sẽ chán rồi bỏ tôi đi yêu người khác. Sự lo lắng ấy đã đến sau khi tôi báo với anh là tôi có bầu”, Thùy ngậm ngùi, "Khi biết chuyện, anh tránh gặp tôi khi về quê, ít gọi điện thoại cho tôi hơn. Trong lúc lo lắng tột cùng thì tôi tìm đến nhà anh để nói cho mẹ anh về cái thai trong bụng nhưng thật bất ngờ, mẹ anh đuổi luôn tôi ra khỏi nhà và nói “mày ngủ với thằng nào có bầu, giờ mày đến ăn vạ thằng T. nhà này phải không?”.

  Không hiểu sao tôi chẳng thể quên được "người cũ", dù anh ta đã phụ bạc và bỏ rơi 2 mẹ con tôi. Ảnh minh họa

"Tôi vừa xấu hổ, hoang mang, cơn giận anh ngút trời ào đến, tôi lảo đảo và ngất luôn khi vừa ra khỏi nhà anh được vài trăm mét. Tôi đau đớn chạm vào đứa con vừa mới hình thành trong bụng, mà đã bị bố nó và gia đình anh chối bỏ.

Trong khi tôi đang rối bời vì bị bố mẹ mắng nhiếc và bắt đi phá thai, thì lại nghe tin anh đã ăn hỏi với một cô gái khác ngoài huyện và đang chuẩn bị cưới.

Anh họ của anh cũng tìm đến nhà, nói chuyện và khuyên tôi chấm dứt mọi chuyện tình cảm với anh. Người thân thì giục tôi đi phá thai. Tôi đã tìm đến được nơi anh ở, cố ngồi đợi ở quán bên đường để hỏi anh lần cuối cùng. Đợi từ trưa, đến 20 giờ, anh về với vẻ mặt lạnh lùng: “Anh xin lỗi em. Anh không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng do bố mẹ bắt anh lấy người đó”. Tôi không tin những điều anh nói, nhưng vẫn phải đồng ý chấm dứt tất cả.

Tôi không bỏ cái thai đó, vào nội thành Hà Nội đi làm ở quán ăn được khoảng 1 tháng thì anh gọi điện và nói muốn gặp tôi trước ngày anh lấy vợ. Anh lại xin lỗi và ở bên tôi 1 đêm rồi về. Không hiểu sao, lúc đó tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến thế.

Kể từ ngày anh lấy vợ, tôi và anh cắt đứt liên lạc. Rồi tôi đến ngày đi đẻ. Ai cũng hỏi "chồng em đâu?" khiến trái tim tôi nhức nhối. Mẹ tôi phải nói đỡ: “Chồng nó đi làm xa không về được”. Từ ngày tôi sinh con, không thấy anh gọi điện hỏi thăm con lần nào.

Cuộc sống của tôi giờ cũng ổn rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ và yêu anh đến vậy. Hiện tôi lấy chồng đã được 8 năm, anh ấy chấp nhận và yêu thương 2 mẹ con tôi, thế nhưng tôi vẫn day dứt và luôn cảm thấy có lỗi với chồng khi không thể quên được "người cũ", dẫu kẻ đó đã phụ bạc và bỏ rơi 2 mẹ con tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm