Có một người lạc lối giữa trời xuân

29/01/2017 - 15:14
Tôi đến Biển Hồ trong một ngày mưa nhỏ. Mưa giống như đang thả rơi từng bông hoa xuống, chẳng làm ướt áo ai. Bến đò vắng, bởi chẳng ai buôn bán vào ngày 30 Tết, ai cũng phải trở về nhà để sum họp ngày cuối năm.

Anh lái xe đưa tôi tới bến đò nói: “Lát nữa sẽ có con gái chú Năm ra đón anh. Anh cũng sẽ ở nhà chú Năm”. Tôi cười, chào anh và hẹn anh mùng 3 Tết anh sẽ tới đón tôi.

Tính tôi là vậy, cứ mỗi mùa xuân lại vác ba lô lên và đi. Tôi muốn cứ mỗi mùa xuân lại chạm vào mỗi ngõ ngách đâu đó của cuộc đời, nói ví von là tôi muốn nhón lấy niềm vui của người khác làm của mình trong những ngày xuân. Và hôm nay, tôi đã chọn hồ Ba Bể tận Bắc Kạn này, một hồ nước đã hình thành từ 200 triệu năm trước trong một cơn địa chấn thay đổi không lường của đất trời. Còn cái bản Pắc Ngòi mà tôi chọn thì tôi mới nhìn trên mạng qua những hình ảnh, tôi chưa hề đặt chân đến nơi đó bao giờ. Nhưng với bao nhiêu lần rong ruổi, cả biết bao nhiêu lần chạm gặp, với tôi, sự tình cờ đều làm cho cuộc sống trở nên thú vị. Tôi đang chờ đợi sự tình cờ trong những ngày xuân lạ ở Pắc Ngòi.

Cô gái ấy có cái tên chẳng liên quan gì với nguồn gốc dân tộc Tày của mình: Ngọc Lan. Ngọc Lan gọi tôi rất hồn nhiên: “Anh ấy ơi, mình xuống thuyền thôi”. Trời ơi, tôi không thể hình dung là trên con thuyền rộng đến thế mà chỉ có một mình tôi và Ngọc Lan. Mưa rơi tạo cho không gian trên cái hồ rộng 500 hecta này trở nên huyền ảo. Tôi có cảm giác như mình đang lênh đênh giữa một không gian màu sắc lạ. Đó là những cây cổ thụ soi bóng nước với màu lá vàng chen màu lá đỏ, thỉnh thoảng ở bên dưới là cả vạt hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng như đang hò hẹn cùng mùa xuân. Ngọc Lan vừa điều khiển chiếc thuyền, vừa nói: “Lát anh sẽ ở nhà của em, anh ăn Tết ở đó luôn”. Rồi Ngọc Lan ngập ngừng: “Thường thì đến mùng 3 Tết người ta mới đi chơi Tết, em chưa thấy ai ăn Tết .. ở nhà người khác bao giờ”.

Tôi bật cười khi cô gái dùng chữ “ở nhà người khác”.

“Để em chở anh đi”, Ngọc Lan vừa nói vừa lấy một chiếc xe đạp đòn ngang, phía sau xe là một tấm gỗ làm rộng ra. Em nhanh nhẹn chất chiếc va li của tôi phía sau xe, dùng dây chằng buộc lại. Tôi loay hoay không biết ngồi ở chổ nào thì em chỉ ở phía trước. Tôi ngồi trong vòng ôm trọn của cô gái Tày. Tôi cảm nhận mùi của cỏ cây, mùi hương con gái trên con đường nhỏ, rất nhỏ để vào Pắc Ngòi. Thì thoảng, Ngọc Lan chạm vào tôi như thể sợ tôi sẽ té. Cảm giác ngồi trên một chiếc xe đạp đòn ngang với một cô gái đi trên con đường đất bao quanh toàn cây cỏ đó là lần đầu.

Thế là tôi đã biết thế nào ở một ngôi làng ven Biển Hồ với chừng vài chục nóc nhà. Ngọc Lan để chiếc xe đạp bên dưới. Em bảo để đó để tôi có thích thì lấy mà đi vòng vòng. Cả cái làng có mấy con đường vòng vòng, những ngôi nhà lợp ngói xám và những cô gái Tày rực rỡ đi quanh.

Căn phòng tôi ở theo Ngọc Lan thì đó là căn phòng của em, giờ nhường cho tôi những ngày Tết. Căn phòng như thơm mùi hương con gái với một tấm nệm mỏng, cửa sỗ mở tung ra nhìn ra thấy Biển Hồ. Thật ra thì Ba Hồ không hoàn toàn chỉ có mênh mông nước, mà khu đất bồi là cả những cánh đồng đang vàng rực vì mùa lúa chín sắp bắt đầu, ở đó có cả vườn ra, bầu bí trên giàn đang trĩu trái khiến cho ong bướm dập dìu về.

Trong đêm giao thừa đó, theo chân Ngọc Lan ra bãi đất trồng của bản, tôi tham dự một cuộc vui tập thể. Giữa ngọn lửa cháy bập bùng, tiếng đàn tiếng hát như rộn rã cả đất trời. Tôi bất ngờ khi phút chốc Ngọc Lan bỗng thay trang phục, trở thành một cô gái trong đội đội văn nghệ. Em hát giữa đêm xuân: “Lời sli rộn ràng vui bên suối/ Áo chàm ai thấp thoáng bên nương/ Em ước mong cùng nhau mùa này/Ta chồng cây rừng cho núi thêm xanh”.

Tối hôm đó tôi say, bởi là lần đầu tiên tôi uống rượu. Loại rượu ngô ở đây trong veo, cứ rót vào trong bát, rồi uống, mặc cho những giọt rượu rơi ra. Ngọc Lan bảo: “Cả cuộc đời anh cứ say thử một lần, bởi tới Pắc Ngòi không say là không về”. Để rồi trong cơn say, tôi lấy chiếc xe đạp chở Ngọc Lan đi trên con đường nhỏ, giữa mờ mờ nhơ thể những ánh sao đêm, hai đứa đã đến bến đò từ lúc nào.

Đêm 30 ấy, em lấy thuyền đưa tôi đến Gò Bà Góa. Em bảo, cái tên như thế thôi chứ chẳng có bà góa nào ở đây, nhưng ai tới đây trong đêm 30 hái một ít lá lộc ở đây về sẽ nhận lại hạnh phúc. Vậy đó, cái thênh thang của đất trời, hai đứa bám vào đá khi em cầm cây đèn pin nhỏ soi đường. Rồi trên mỏm đá cao của gò, em bảo tôi nhảy xuống hồ, em cùng nhảy xuống. Nước làm cho tôi tỉnh rượu, chỉ còn lại bên cạnh tôi là cô con gái Tày xinh đẹp đang ôm tôi, và tôi biết tim mình lạc nhịp.

Tôi rời khỏi Pắc Ngòi. Pắc Ngòi có nghĩa là miệng hồ, bản nhỏ xinh xinh ấy có ngọn núi cao 787m ở nơi Sông Lèng đổ nước vào Hồ Ba Bể. Mùa này hoa đào đã nở khắp nơi, màu hồng của hoa cứ làm nao lòng bao du khách. Ngọc Lan không đưa tôi về lại, em bảo em sợ chia ly, vì em chưa thấy ai trở lại Pắc Ngòi lần thứ hai.

 Trên con đường tôi thong thả về đầy cỏ mùa xuân, tiếng hát ở đâu đó cứ vang: “Em hỏi bạn một mình hay đã có đôi?/Sao hay đến bên em bối rối?/Lại lo cho bạn khi mặt trời xuống núi./Một mình lang thang buồn lắm anh ơi”. (Ảnh minh họa)

Tôi xuống tàu, quay đầu lại nhìn hồ Ba Bể, nơi buồn vui tôi ở đó. Tôi thấy một con tàu nhỏ và trên con tàu là Ngọc Lan. Em đã đuổi theo tôi, còn tôi chắc chắn đã lạc lối về giữa mùa hoa đào ở Pắc Ngòi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm