Bùi Thị The, ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nghẹn ngào đầy xúc cảm khi nhắc đến mẹ. Cô tâm sự: Em vừa mới sinh em bé được 4 ngày, thì bà ngoại ở cạnh chăm 3 ngày. Em vẫn nhớ giây phút bước ra từ phòng sinh, mẹ nhìn em đầy yêu thương hỏi, có đau lắm không con? Em rưng rưng nước mắt, vì cảm giác vừa qua lúc sinh tử, lại muốn làm nũng mẹ như hồi nhỏ.
Ở bệnh viện, mẹ thức đêm hôm thay bỉm cho cháu, rửa ráy cho em rồi dìu em đi vệ sinh, dìu em tập đi.
Đúng là lúc sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Lúc em chưa có sữa, mẹ lo lắng mua các loại kích thích sữa về cho em để cho cháu có sữa bú. Mẹ em đi làm cả ngày, tối còn phi xe ra ngủ với 2 mẹ con em.
Mắt mẹ kém, đèn xe thì hỏng, mẹ mò mẫm đi trời tối đến viện với con cháu, em nghĩ mà thương mẹ vô cùng. Sáng mẹ lại tất tả lo ăn sáng cho em, rồi về sớm đi làm.
Mấy đêm em chưa có sữa, phải pha sữa ngoài cho con. Em bảo mẹ gọi con dậy pha sữa nhé, mẹ bảo cứ ngủ đi mẹ làm được. Đêm em mở mắt ra thấy bà ngoại 1 tay bế cháu, 1 tay pha sữa mà em ứa nước mắt vì tình mẹ.
Tối qua mẹ lại đi xe ra nhà em, con em thức suốt đêm hôm ấy, em cũng thức cùng với mẹ. Mẹ khẽ lấy bàn tay gầy guộc gỡ tóc em cho đỡ rối rồi bảo, mấy ngày thấy con đau đớn, mẹ thương con lắm, nhưng mẹ không chịu đau thay con được, vì đây là thiên chức làm mẹ của mỗi người mẹ.
Trưa, mẹ ăn cơm vội vàng rồi lại đi làm tiếp. Lúc mẹ về, em không dám nhìn theo dáng tất tả của mẹ rời xa. Em khóc, nên sợ mẹ thấy sẽ buồn. Mẹ em cả cuộc đời vất vả vì con, quần áo không dám mua loại đắt tiền. Xe tử tế không có mà đi, vẫn đi chiếc xe máy lọc cọc cũ.
Trước kia, em hay cãi với mẹ. Giờ em mới hiểu, không ai thương xót mình bằng người sinh ra mình. Em chỉ ước, mẹ đừng già đi nữa. Em sợ ngày nào đó em mồ côi mẹ, em sẽ đi về đâu khi không còn mẹ? Không biết đến bao giờ em mới có thể đền đáp công ơn, tình yêu thương của mẹ. Chỉ mong mẹ khoẻ mạnh để em còn được nhìn thấy mẹ cười nói. Lấy chồng xa nhà, có ai chung cảm giác này với em không?