pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cơm nhà bà ngoại

Ảnh minh họa
Bà ngoại luôn đón tôi bằng nụ cười hiền từ. Hồi ấy, không có quà bánh gì, tôi chỉ thích ăn cơm nhà bà ngoại. Như đoán trước sự xuất hiện của tôi, hôm nào bà cũng để sẵn cơm canh trên mâm, úp cái rổ tre lại.
Hình như quanh năm bà chỉ ăn độc một món cá trích kho, mà tôi ăn thấy ngon lạ lùng, ngon hơn nhiều lần so với món cá trích của mẹ tôi nấu.
Trong gian bếp được ông ngoại dựng tạm bợ phía sau hè, chất đầy những củi khô bà lượm lặt từ vườn nhà, dự trữ trong những ngày mưa gió. Bếp của bà là một cái kiềng sắt ba chân, nhóm lửa bằng nùi lá chuối khô. Khi lửa bén vào củi, cháy bốc lên, chẳng mấy chốc nồi cơm nhỏ đã sôi ùng ục.
Cơm cạn, bà dùng chiếc đũa cả xáo một lượt, đậy kín vung rồi vần tạm vào đống tro có sẵn than hồng nhường bếp cho niêu cá trích đã bóc vảy sạch sẽ, ướp với mắm muối. Mái bếp bị khói bám đen kịt trên những kèo, cột.
Trong bếp có một cái gióng treo, bà hay cất niêu cá kho vào, treo vừa tầm với. Có hôm mưa dột, củi ướt, lửa cháy không đượm, tôi cảm thấy mùi khói làm cay xè nơi sống mũi nhưng vẫn sà vào lòng bà, hít hà mùi khói bếp.
Quê tôi miền biển, cá trích nhiều vô kể. Đây là loại cá bằng hai ba ngón tay người lớn, vảy dày, nhiều xương, thịt rất bùi. Thường người ta nướng cá trích trên than hồng cho chín để gỡ thịt ăn luôn, hoặc kho lên sẽ ngon hơn nhiều so với cá tươi.
Bà ngoại tôi chỉ ăn cá trích vì thịt cá trích lành. Bà kho cá trong cái niêu đất (bà hay gọi là nồi trạ), kho với muối, thật kĩ cho đến khi cạn nước, nhìn thấy cả váng muối quyện bám quanh thành nồi. Bà kho cá thật mặn để ăn được lâu.
Có khi một con cá, tôi ăn được hết cả bát cơm vì mặn. Bà tỉ mẩn gắp từng con cá nhỏ ra đĩa để gỡ xương, lấy thịt cho tôi ăn vì sợ nhiều xương ghim, tôi sẽ bị hóc. Có khi kho cá kĩ quá, xương mềm rục, nhai được luôn.
Cá kho mặn, cơm bà nấu bếp củi thật dẻo mềm, ăn hết còn vét được cả tảng cháy dưới đáy nồi ăn giòn rụm.
Canh rau bà trồng ngay trong vườn. Nắm mồng tơi, rau dền nấu canh với thìa nước kho cá trích, không bột ngọt mà ngọt lạ lùng. Mâm cơm chỉ có ba món: Cơm, canh, cá nhưng tôi đánh chén ngon lành.
Có hôm mải chơi, đói quá, tôi ăn hết cả nồi cơm của bà ngoại. Những bữa cơm đôi khi lẫn cả mùi hăng hắc của khói bếp, cá thì vừa xương vừa mặn nhưng tôi ăn rất nhanh, loáng cái hai ba bát. Có lẽ vì mải mê những trò chơi con trẻ nên bụng đói meo, ăn gì cũng thấy ngon.
Bà ngồi nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ vàng hoe cháy nắng của tôi, không quên dặn dò đừng chạy giữa nắng mà ho ốm, mẹ không có tiền mua thuốc.
Nhiều hôm bận đi học cả ngày, tôi không đến nhà bà ngoại, bà vẫn để phần cơm. Bà chống gậy ra tận gốc bàng đầu ngõ để ngóng cháu, rồi lại quay vào nhà với vẻ buồn bã. Sau này, bà ngoại tôi già yếu, không còn tự nấu ăn được nữa, bà về ở với cậu.
Lớn hơn, tôi không còn đi bộ, đầu trần, chân đất tắt qua cánh đồng muối để lên nhà bà ngoại nữa mà chiều chiều tan học thường đạp xe ghé thăm bà. Hay đôi bữa, mẹ tôi nấu được món gì ngon, tôi lại tranh mang đến cho bà ngoại.
Những lúc ấy, tôi vẫn thèm lắm những bát cơm dẻo ăn với món cá trích kho mặn bùi của bà khi trước.
Giờ đây, gian bếp thân quen ngày ấy vắng bóng bà. Nhưng vẫn thân quen như khi xưa, mỗi lần mải chơi, đói bụng, tôi lại vô tư hỏi: Có chi ăn không bà?
Chỉ cần mở cái rổ tre úp trên mâm là thấy bát cơm, vài con cá trích béo bùi kho mặn bà đã để phần sẵn. Đó là những kí ức đẹp và đầy ắp tình yêu thương của bà trong thế giới tuổi thơ của tôi.