pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con chán ngấy khi phải trở thành người mình không muốn
Ảnh minh họa
Vì được dạy không được phép cãi người lớn nên khi con bị một người họ hàng lớn tuổi hôn, con sợ chết khiếp nhưng vẫn phải chịu đựng. Con không dám kể với bố mẹ bởi nghĩ rằng mình để người khác hôn là "đứa không ra gì", là thứ bỏ đi. Con cứ ôm nỗi xấu hổ đó một mình.
Tuổi dậy thì, con muốn giống các cô gái mới lớn, thích làm điệu, thích mặc đồ thời trang, bắt đầu biết để ý đến bạn trai... Thế nhưng, tất cả những điều đó đều bị mẹ cấm đoán. Những chiếc váy ngắn, chiếc áo sát nách mà con muốn mặc đều bị mẹ xé không thương tiếc. Mẹ cũng không ngần ngại can thiệp vào mối quan hệ của con với các bạn khác giới. Mẹ muốn "dập tận gốc" để con không bao giờ có thể nảy sinh tình cảm yêu đương ở lứa tuổi "con nít" này.
Với cách giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ, con đã bỏ lỡ nhiều cơ hội du học. Mẹ lúc nào cũng nhồi vào đầu con rằng, môi trường ở nước ngoài sẽ khiến con hư hỏng. Thế nên, con chỉ biết đường từ nhà đến trường và làm con gái ngoan trong vòng tay bố mẹ. Nhìn các bạn được đi du lịch đây đó, chủ động, tự tin, con ngưỡng mộ vô cùng. Con ngạc nhiên khi các bạn có thể thoải mái đi dự sinh nhật rồi đi hát karaoke đến khuya mới về. Ở nhà mình thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Muốn đi đâu, con phải xin phép bố mẹ và nói rất rõ đi với ai, ở đâu, làm gì... Nếu được đi, con cũng phải về trước 21g30. Về muộn, con sẽ bị bố mẹ mắng.
Con được mẹ dạy về giữ tứ đức: Công - dung - ngôn - hạnh, con phải học đủ các lớp nấu ăn, cắm hoa, học đàn. Con thực sự chán ngấy khi phải trở thành một người mà con không muốn. Trong giấc mơ của con, con muốn được đi học nhảy. Con sẽ mặc bộ đầm gợi cảm, phiêu trong những bước nhảy. Đấy mới là cuộc sống mà con mong muốn. Tại sao con phải ngồi một chỗ, e thẹn nhìn xung quanh? Tại sao con phải kìm nén cá tính, mong muốn của mình lại?
Nếu bố mẹ khuyến khích con được làm những gì mình muốn, thay vì lúc nào cũng gò bó trong một khuôn phép thì con đã không phải gắn bó với công việc vô cùng nhàm chán. Một công việc ngày nào cũng giống ngày nào, không mang cho con chút hứng thú, sáng tạo. Nhưng, với bố mẹ, đó là công việc ổn định và con gái chỉ cần an yên như thế. Con muốn được "nhảy" việc, con muốn được thử sức, muốn khám phá những khả năng tiềm tàng của mình. Từ giờ, con sẽ "bớt ngoan" theo quan niệm của bố mẹ. Con muốn được sống cuộc đời mà mình mong muốn. Con muốn có một cuộc sống tươi đẹp nhất mà không phải hối tiếc, bố mẹ à!