Trần Thị Thái, ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh buồn bã tâm sự: “Bây giờ em cảm thấy càng lúc càng không thể sống nổi với mẹ nữa. Em thấy mình cô đơn, mỏi mệt trong chính nơi gọi là gia đình này”.
Hồi nhỏ em bị viêm amidan mạn tính, để lâu nó biến chứng qua viêm xoang và viêm tai giữa. Do hồi xưa không có điều kiện chữa trị, nên 2 tai bị lủng màng nhĩ, em có thể nghe bình thường, nhưng nếu nói thầm hoặc nói nhỏ em không nghe được.
Năm ngoái em mổ amidan và xoang xong, vì chữa bệnh nên em không thể đi làm được. Lúc còn đi học, em vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học phí. Giờ em đã tốt nghiệp cấp 3, có thể đi làm rồi, nhưng bệnh tật nên phải hoãn lại, tạm thời vẫn ở nhà.
Vấn đề là em rất buồn, đi làm thì tai không nghe rõ, bị người ta mắng lên mắng xuống, nhiều lúc em tủi thân phải trốn ở nhà vệ sinh khóc 1 mình. Nhưng người dưng mắng thì em cũng dần quen, đằng này lại là mẹ, người đã sinh ra em.
Em bây giờ 23 tuổi, cũng đủ tuổi lớn rồi, vậy mà mỗi lần mẹ chửi không thấy em phản ứng gì lại lôi gậy, túm tóc đánh em. Có 1 câu mẹ chửi lúc đánh em, có lẽ đến chết em cũng không quên được: "Dù mi có chết bờ, chết bụi tao cũng không quan tâm. Nhà còn 3 đứa con, nên mi có chết đi thì ta còn 3 đứa đó".
Giờ em muốn đi thuê nhà ở riêng, nhưng mấy tháng qua nằm viện chữa bệnh, em không đi làm được nên không còn đồng nào để sinh sống riêng được. Có lúc em đã nghĩ đến chuyện lấy đại 1 người chồng nào đó, nhưng lại lo, không biết cưới chồng vội vàng thì cuộc sống sau này có suôn sẻ không? Em mà sai lầm, dù chỉ 1 chút nhỏ thôi, chắc mẹ em không cho về nhà nữa mất.
Hiện tại sức khoẻ em rất kém, vì uống nhiều kháng sinh mà ăn uống không ra sao. Tinh thần lại luôn căng thẳng khi ở nhà với mẹ. Em chỉ thấy ban đêm, khi cả nhà đi ngủ hết là bình yên nhất với mình. Em quá mệt mỏi với cuộc sống này, nghĩ đến cái chết em không dám, sống tiếp thì em không đủ lực để chịu đựng nữa rồi. Em cảm thấy vô cùng cô đơn, chán nản, như người thừa trong gia đình này vậy. Ai có cách gì, giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này không?