Con gái lớp 5 học giỏi nhưng luôn nghĩ mình vô tích sự

03/01/2018 - 20:25
Bé Phạm Ngọc Linh (Hàng Đồng, Nam Định) thông minh, học giỏi nhưng rất tự ti, hay xấu hổ, luôn cúi đầu trước mặt người khác và lúc nào cũng nghĩ mình vô tích sự.
tre-co-don.jpg
Con tự ti vì luôn nghĩ mình vô tích sự, không có giá trị gì. Ảnh minh họa

Từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi nhưng Ngọc Linh không bao giờ chủ động giơ tay phát biểu. Ở lớp, khi cô giáo gọi lên trả bài, em cúi gằm mặt xuống, trả lời lí nhí, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Giờ ra chơi, em cũng chỉ ngồi yên một chỗ. Em không có nhiều bạn, em cũng không biết nói chuyện với các bạn. Nếu các bạn có rủ ra chơi, em cũng lắc đầu và ngồi một chỗ đọc sách.

Các bạn đứng cùng nói chuyện, em hầu như không tham gia một câu nào. Lúc nào em cũng lặng lẽ và cố gắng để cho mọi người càng ít chú ý càng tốt. Thế nên, ở lớp, thỉnh thoảng Ngọc Linh bị các bạn đổ lỗi và bị phạt oan. Bởi, các bạn thừa biết, Ngọc Linh không bao giờ dám có ý kiến đấu tranh mà chỉ cúi đầu nhận lỗi về mình.

Nhiều khi, bố mẹ rủ đi chơi, Ngọc Linh thường chọn... ở nhà. Nếu bắt buộc phải đi, em cũng khép nép bên bố mẹ, không bao giờ dám chủ động chơi hoặc làm việc gì khác. Ngọc Linh sống hướng nội, trầm tính. Nhìn bạn bè năng động, mạnh dạn, em cảm thấy mình là người vô tích sự. Mặc định với ý nghĩ ấy nên Ngọc Linh càng ngày càng tự ti.

Chị Lê Vân Anh, mẹ của bé Ngọc Linh, rất lo lắng khi con gái không hoạt bát, nhanh nhẹn, cởi mở, nhanh mồm nhanh miệng như các bạn. Thế nhưng, chị Vân Anh không biết rằng, cách giáo dục cũng như kỳ vọng vào con của bố mẹ đã khiến con gái chị luôn nghĩ mình không có giá trị gì.

so-sanh.jpg
Con không muốn đi ra ngoài và luôn cảm thấy xấu hổ. Ảnh minh họa

Chị Vân Anh luôn so sánh con gái với cậu con trai đầu giỏi giang, sáng láng. Con trai chị vượt qua các kỳ thi ở trường chuyên, lớp chọn một cách dễ dàng và thường mang về thành tích cao nhất ở các cuộc thi học sinh giỏi khiến chị nhàn tênh với việc học của con.

Trong khi đó, cô con gái “vật vã” mới được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi khiến chị vô cùng thất vọng. Chị vẫn thường nói với con gái: “Nhìn gương anh con kìa. Chưa bao giờ mẹ phải thúc giục, kèm cặp mà anh con luôn ở top đầu của trường, đạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia. Sao con không được như một phần của anh? Sao mẹ phải tốn bao nhiêu tiền học thêm cho con mà con chỉ lẹt đẹt như vậy?”.

Điều này đã diễn ra từ khi Ngọc Linh còn nhỏ. Làm gì, nói gì, bé cũng bị mẹ nhắc đi nhắc lại: "Sao mẹ chán con thế! Ngày trước, anh con giỏi lắm, không như con bây giờ đâu…".

Chính vì bị so sánh như thế nên Ngọc Linh cảm thấy rất tự ti, thấp kém và ngốc nghếch. Em đánh mất lòng tin vào mình, nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm