Con gái trong tận cùng nỗi đau mất bố

Thanh Tâm
03/04/2025 - 20:21
Con gái trong tận cùng nỗi đau mất bố

Ảnh minh họa

Cùng với nỗi thổn thức của cô gái, Thanh Tâm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được tin yêu đến thế. Trong tận cùng nỗi đau mất bố, cô gái đã chọn Thanh Tâm làm chỗ dựa của mình, kể cho Thanh Tâm những hồi ức đẹp đẽ về những yêu thương mà bố đã dành cho cô.

Cô là con gái cả. Hồi mẹ sinh cô, bà nội chạy một mạch từ nhà ra trạm xá, chưa kịp hỏi thăm mẹ hay dòm mặt cháu, bà đã vạch đùi cháu ra xem có mấy ngấn. Nhìn thấy một chân có 2 ngấn, bà thở dài đánh sượt rồi đi về luôn. 

Bố hiểu cảm xúc mong mỏi cháu trai của bà nên thì thầm bảo mẹ đừng để ý. Cả tuổi thơ của cô luôn được phủ những câu nói: Bà nội thương Mi nhất trên đời! Điều đó không chỉ tạo trong lòng cô một niềm tin mà đã biến sự lạnh lùng của bà nội thành yêu thương.

Sau cô là cặp song sinh 2 em trai. Trộm vía 2 đứa đều khoẻ, nghịch như quỷ sứ. Nhưng chưa bao giờ các em soán được vị trí số 1 của cô. Dù chúng có bướng bỉnh cỡ nào thì ở bên cô, lúc nào chúng cũng một điều chị, hai điều chị, nghe lời chị răm rắp. 

Là bởi bố luôn dạy các em nghe lời chị, chăm sóc, bảo vệ chị. Cô được điểm 5 môn Toán, bố bảo các em nhìn gương chị để nỗ lực học môn Toán cho giỏi, học thay cả phần chị. Cô giành giải nhất môn bơi, bố hướng dẫn các em mua truyện tặng chị và tìm xem mình thích gì, giỏi việc gì để tập trung phát huy, sau này thi đua cùng chị. 

Cô bị ốm, cả hai em không dám hò hét, chơi đùa, còn ngồi ăn uống ngoan ngoãn để mẹ chăm sóc chị. Hồi nhỏ, cô rất thích vẽ. Cô vẽ không được đẹp lắm, toàn bị mọi người chê. Nhưng bố mặc kệ, vẫn đem tranh vẽ con chim, ngôi nhà, đồng ruộng… của cô dán trang trọng lên tường, xuýt xoa: "Con tôi vẽ đẹp lắm". Bố còn cẩn thận ghi dòng chữ ở dưới mỗi bức tranh: "Con gái yêu vẽ ngày... tháng… năm…".

Vài năm trước, cô đi học đại học xa nhà. Nhà chẳng khá giả nhưng bố chăm lo mọi thứ để chỗ trọ của cô tiện lợi và an toàn. Cứ hơi lạnh một chút là bố gọi điện thoại hỏi đủ chăn chưa, có cần mua áo rét không để bố cho tiền. 

Hồi đó, cô đi học, ham vui chẳng mấy khi về nhà, có lần giận dỗi còn chặn cả số điện thoại của bố, bố gọi số khác cũng không nghe. Con gái hư vậy mà bố vẫn thương.

Bố cô không còn sau một tai nạn lao động. Cô chưa kịp chăm sóc bố ngày nào, chưa mua tặng bố được một món quà, đó chính là điều khiến cô hối tiếc và thêm đau đớn, xót xa.

Thanh Tâm rất cảm động khi đọc những dòng tâm sự của cô. Lúc này, cô đang cảm thấy trống trải, tiếc nuối, thậm chí là dằn vặt bản thân vì chưa kịp báo hiếu bố mình. 

Nhưng Thanh Tâm nhắc cô nhớ, tình yêu của một người cha không đo đếm bằng những món quà hay những lần chăm sóc, mà được vun đắp từ từng khoảnh khắc ông ấy dõi theo, lo lắng và yêu thương cô suốt cả cuộc đời. 

Bố cô là một người đàn ông tuyệt vời. Từ giây phút đầu tiên cô chào đời, ông đã là bờ vai vững chắc, là người nhẹ nhàng an ủi mẹ khi bà nội có phần lạnh lùng. Ông đã tạo nên một môi trường yêu thương, nơi mà cô không chỉ là con gái cả mà còn là "cô công chúa số một" trong gia đình. 

Hẳn cô còn nhớ những lần bố kiên trì nhắc nhở hai em trai luôn phải yêu thương, bảo vệ chị! Hẳn cô không thể quên ánh mắt đầy tự hào khi ông dán từng bức tranh của cô lên tường, dù ai chê bai thì với ông, đó vẫn là những tác phẩm tuyệt vời nhất!

Bố không chỉ thương cô, mà còn tin tưởng và đặt trọn tình yêu vào cô. Đó là lý do dù hai em trai có bướng bỉnh đến đâu, bố vẫn muốn chúng noi gương chị. Đó là lý do ông luôn muốn cô có một cuộc sống đầy đủ, an toàn khi xa nhà. 

Dù cô giận dỗi, dù có những lúc trẻ con mà xa cách, bố vẫn tìm mọi cách để chắc chắn rằng con gái mình vẫn ổn.

Cô đau lòng vì chưa kịp chăm sóc bố, nhưng Thanh Tâm khẳng định với cô rằng, cả cuộc đời bố đã hạnh phúc vì có cô. Mỗi niềm vui của cô, mỗi thành công nhỏ bé của cô, mỗi bức tranh, mỗi cuộc gọi, dù ngắn ngủi - tất cả đều là những món quà quý giá mà bố cô đã nâng niu trong tim. 

Ông ra đi đột ngột nhưng tình yêu của ông dành cho con gái không bao giờ mất. Nó sẽ vẫn còn đó, trong những ký ức về những ngày thơ bé, trong sự yêu thương mà cô dành cho hai em, trong cách cô sống tiếp và lan tỏa những điều tốt đẹp mà bố từng dạy dỗ.

Cô hãy khóc khi cần, hãy cứ để nỗi nhớ tràn về, bởi đó là một phần của tình yêu. Nhưng rồi, hãy để tình yêu ấy trở thành sức mạnh, để mỗi ngày cô sống không phải trong hối tiếc, mà là trong niềm tự hào rằng cô là con gái của một người cha tuyệt vời. 

Thanh Tâm tin rằng, ở một nơi nào đó, bố vẫn dõi theo cô, vẫn mỉm cười khi thấy con gái mình mạnh mẽ, tiếp tục bước đi với tất cả yêu thương mà ông đã trao gửi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm