Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/04/2026 - 10:56 (GMT+7)

Con lỡ mang bầu tuổi dậy thì

Tuệ Chi
Con lỡ mang bầu tuổi dậy thì

Ảnh minh họa

Một bé gái lớp 7 sinh con tại nhà khi chưa đủ 13 tuổi, một bà mẹ sụp xuống khi biết con gái sinh năm 2009 đã mang thai 27 tuần... Những câu chuyện ấy có thể dẫn đến tình huống pháp lý không mong muốn nhưng trên hết làm tất cả người trong cuộc sửng sốt, ngỡ ngàng…

Cả gia đình bước vào khủng hoảng

Câu chuyện xảy cuối năm 2024 tại tỉnh Đồng Nai, một bé gái là học sinh lớp 7 sinh con tại nhà khi mới 12 tuổi 8 tháng. Sự việc chỉ được phát hiện khi bố mẹ em bất ngờ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong phòng. Điều đáng nói là suốt quá trình em mang thai, cả gia đình, bạn bè và nhà trường đều hoàn toàn không hay biết.

Qua điều tra, em cho biết qua mạng xã hội đã quen một thanh niên có nickname "chat với người lạ". Chỉ sau một thời gian ngắn, em bị đối tượng dụ dỗ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục dẫn đến mang thai. Kể từ đó, hai bên không còn liên lạc. Đối tượng dụ dỗ em sau đó đã bị bắt giữ. Cha mẹ của bé gái đối diện cú sốc lớn khi đứa con vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, bỗng chốc trở thành một người mẹ bất đắc dĩ.

Một buổi sáng, tại phòng khám sản khoa, một phụ nữ ngồi lặng trên ghế chờ. Chị từng là bệnh nhân cũ của phòng khám và cũng mới sinh con cách đó chưa đầy 2 năm. Lần này, chị quay lại không phải để khám mà để lo cho con gái sinh năm 2009 của mình đã mang thai 27 tuần. "Tôi khóc cạn nước mắt, không biết mình đã sai ở đâu", chị chia sẻ.

TS.BS Phan Chí Thành - Phụ trách Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ: Với trường hợp mang thai của bé gái sinh năm 2009, điều ông trăn trở nhất không phải là xử lý thai kỳ ra sao mà là gia đình ấy đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này chưa. Bởi một đứa trẻ mang thai không chỉ là cú sốc của riêng con, đó còn là khủng hoảng tinh thần của cả gia đình.

Thực tế cho thấy, nhiều cha mẹ khi nhận tin con mang thai, phản xạ đầu tiên không phải nghĩ cho con mà là e ngại ánh nhìn của người ngoài. Họ lo lắng "còn mặt mũi nào ra đường", "họ hàng sẽ nói gì", "cả nhà biết sống sao"…

Theo bác sĩ Thành, trong không ít trường hợp, bố mẹ còn nghĩ đến cái chết trước cả con. Nhưng người khổ nhất vẫn là đứa trẻ, bởi con vừa bước vào tuổi dậy thì đã phải đối diện với những lựa chọn vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Một bé gái lớp 7 hay lớp 9 mang thai, bản thân các em có đau khổ không? Câu trả lời là có. Các em hoảng loạn, sợ hãi, không biết tìm ai để bấu víu. Trong trạng thái ấy, nguy cơ tự tử, phá thai chui, tự mua thuốc trên mạng là hoàn toàn có thật. Tình trạng này xuất phát từ việc các em bế tắc không thấy lối thoát chứ không hẳn do bản tính liều lĩnh.

Con lỡ mang bầu tuổi dậy thì- Ảnh 1.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, việc đầu tiên không phải bàn giữ thai hay đình chỉ thai mà là phải "cấp cứu tinh thần" cho đứa trẻ, từ sàng lọc nguy cơ tự tử, nguy cơ tự làm hại bản thân, nguy cơ bị ép buộc hoặc bạo lực.

Nhiều cha mẹ chỉ hình dung một kịch bản duy nhất là con mang thai ngoài ý muốn. Nhưng thực tế, phía sau đó là hàng loạt kịch bản khác khắc nghiệt hơn như bạn trai chối bỏ trách nhiệm, bạo lực, ép phá thai; gia đình rơi vào khủng hoảng kéo dài; đứa trẻ cảm thấy mình là gánh nặng…

Dưới góc độ quản trị rủi ro, bác sĩ Thành cho rằng, dù xác suất chỉ 1-2%, nhưng nếu xảy ra với gia đình mình thì đó là 100%. Vì vậy, cha mẹ không thể né tránh việc nghĩ đến những kịch bản xấu nhất, dù chỉ để chuẩn bị tâm lý.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không nằm ở việc tìm cách xử lý thế nào cho êm, mà là khi chuyện xảy ra, cha mẹ có phải là người đầu tiên con dám tìm đến hay không?

Ai sẽ là người đầu tiên con dám tìm đến?

Trong nhiều gia đình, câu hỏi ấy chưa từng được đặt ra. Lý do dẫn đến điều này là bởi người lớn tin rằng cấm đoán và răn đe sẽ khiến con "tự biết sợ". Đến khi sự việc ập đến, nhiều cha mẹ mới bàng hoàng nhận ra, điều đáng sợ nhất là con đã im lặng suốt một quãng dài trước đó.

Phân tích về vấn đề này, bác sĩ Thành chỉ ra rằng, mô hình giáo dục bằng cấm đoán từng có tác dụng trước đây nhưng nay đã không còn hiệu quả. Sự thay đổi môi trường sống xung quanh các em mới là nguyên nhân chính chứ không phải do bản thân trẻ em trở nên xấu đi.

Trẻ em hôm nay tiếp cận thông tin sớm hơn, nhanh hơn nhưng lại thiếu người dẫn đường. Trong khi đó, nhiều cha mẹ thừa nhận họ không biết phải bắt đầu từ đâu, nói thế nào khi nhắc đến tình dục với con.

Theo bác sĩ Thành, giáo dục giới tính không chỉ là nói về quan hệ tình dục mà gắn liền với đạo đức, bệnh lý, sức khỏe tinh thần và nguy cơ tự tử. Nếu người lớn chỉ nói về tình dục như một điều xấu xa, trẻ sẽ giấu giếm thay vì học cách bảo vệ.

Một hiểu lầm phổ biến khiến nhiều gia đình né tránh là cho rằng, giáo dục giới tính đồng nghĩa với "vẽ đường cho hươu chạy". Nhưng cốt lõi của giáo dục giới tính là dạy làm người, dạy cách vận hành cơ thể và các mối quan hệ một cách có trách nhiệm.

Ông ví von: Trẻ muốn đi xe máy phải học luật, có bằng lái, nhưng khi "lái" chính cơ thể mình, là thứ có giá trị vô cùng lớn, thì lại không được hướng dẫn sử dụng. Nhiều đứa trẻ bước vào các mối quan hệ chỉ bằng sự ngây thơ và tình yêu, nghĩ rằng như thế là đủ. Thực tế, nhiều trẻ quan hệ tình dục lần đầu mà không sử dụng biện pháp bảo vệ. Khi chậm kinh, các em không dám thử thai, không dám đi khám, không dám nói với gia đình. Thời gian trôi qua trong sợ hãi và chần chừ, đến khi phát hiện thì thai đã lớn, các lựa chọn trở nên hạn hẹp hơn.

Ông cũng lưu ý thêm rằng, trẻ không được dạy cách thông báo khi gặp khủng hoảng. Các em thường báo cho bạn trai hoặc bạn bè trước, trong khi những mối quan hệ ấy không phải lúc nào cũng an toàn. Đó là nguyên nhân khiến nhiều bi kịch xảy ra ngoài sức tưởng tượng của người lớn.

Ở góc độ rộng hơn, khoảng trống giáo dục giới tính không chỉ nằm trong gia đình mà còn trong hệ thống giáo dục. Hiện nay, chưa có một chương trình giáo dục giới tính toàn diện, xuyên suốt từ mẫu giáo đến khi trưởng thành. Một vài buổi học lẻ tẻ không đủ để trang bị cho trẻ kỹ năng sống và tự bảo vệ.

Theo bác sĩ Thành, giáo dục giới tính thực chất là dạy cách tôn trọng, đồng thuận, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bản thân chứ không đơn thuần là dạy chuyện quan hệ. Khi trẻ hiểu quyền luôn đi kèm với trách nhiệm, các em sẽ biết tự cân nhắc và tự bảo vệ mình.

Giữ thai hay đình chỉ thai đều là những quyết định nặng nề. Nhưng mất con, mất cả cháu, luôn là kịch bản đau đớn nhất. Trong nhiều trường hợp, hạnh phúc không đến theo cách người lớn mong muốn, nhưng bi kịch thì hoàn toàn có thể tránh được nếu trẻ không phải đối diện một mình.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, gia đình phải đủ bản lĩnh để làm điểm tựa cho con. Chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất để khi chuyện xảy ra, đứa trẻ vẫn còn một lối quay về.

Sau cùng, giáo dục giới tính không chỉ là chuyện kiến thức, càng không phải những bài giảng khô khan. Đó là việc cha mẹ có dám đối diện với những câu hỏi khó hay không. Điều quan trọng cũng không phải là con giấu được bao lâu mà là trong khoảnh khắc hoảng loạn nhất của đời mình, con có đủ tin tưởng để tìm đến gia đình trước tiên hay không. Nếu câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ thì khoảng trống ấy không nằm ở trẻ em. Nó nằm ở sự im lặng, hời hợt, mông lung của người lớn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận