Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/04/2026 - 16:10 (GMT+7)

Áp lực vô hình từ thành công của anh chị - Trẻ chọn làm tổn thương chính mình

Hiếu An
Áp lực vô hình từ thành công của anh chị - Trẻ chọn làm tổn thương chính mình

Ảnh minh hoạ

Nhiều cha mẹ vẫn đinh ninh rằng, chỉ cần không mở lời so sánh, con trẻ sẽ không mặc cảm. Thế nhưng, có những đứa trẻ dù được gia đình tạo mọi điều kiện vẫn tự rơi vào cái bẫy "cầu toàn độc hại", âm thầm coi thành công của anh chị là thước đo duy nhất cho giá trị bản thân. Khi không đạt được kết quả như mong muốn, những vết rạch trên tay và ý định "biến mất" chính là tiếng kêu cứu xé lòng của một tâm hồn đã kiệt quệ vì nỗ lực không lối thoát.

Thức đến 2 giờ sáng học bài và lưỡi dao lam trong bóng tối

Trong căn nhà vốn luôn tự hào về nếp gia phong và sự hiếu học, bi kịch ập đến như một cơn bão ngầm không báo trước. Người mẹ 43 tuổi, dù kinh tế không mấy khá giả, vẫn luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hai đứa con. Con trai lớn của chị là một học sinh xuất sắc, và cô con gái thứ hai, năm nay 14 tuổi, cũng không hề kém cạnh với bảng thành tích học sinh giỏi suốt 7 năm liền. Để bảo vệ tâm hồn nhạy cảm của con gái, gia đình thậm chí còn dặn thầy cô tuyệt đối không nhắc đến thành tích của người anh trước mặt em để tránh gây mặc cảm.

Thế nhưng, sự "tinh tế" của người lớn không ngăn được một cuộc đua ngầm trong chính tâm trí đứa trẻ. Bước sang lớp 8, cô bé bắt đầu lao vào học tập với một sự cực đoan đáng sợ. Em không cho mình một giây phút nghỉ ngơi, đi đâu cũng ôm khư khư cuốn sách, kể cả trong những ngày lễ Tết. Đêm nào cũng vậy, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn trong phòng em vẫn sáng rực đến 2 giờ sáng. Em lén uống nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo, bất chấp những lời nhắc nhở của cha mẹ về sức khỏe. Có lần, em đã ngất xỉu và được chẩn đoán suy nhược cơ thể nặng do thiếu ngủ.

Mọi nỗ lực đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Duy trì sự hoàn hảo. Với em, điểm 9 hay 10 là điều hiển nhiên, nhưng chỉ cần một con số 8 xuất hiện, nó lập tức trở thành một nỗi sỉ nhục không thể dung thứ. Em khóc như mưa, ấm ức đến mức không ai có thể dỗ dành. Đỉnh điểm của sự bế tắc là khi em dùng dao lam rạch nát tay mình sau một bài kiểm tra bị điểm 8. "Con ghét con số 8. Con đã cố gắng học đến tận 2h sáng mỗi ngày nhưng sao con vẫn bị điểm kém?", câu nói ấy của đứa trẻ 14 tuổi khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải thắt lòng.

Áp lực vô hình từ thành công của anh chị - Trẻ chọn làm tổn thương chính mình- Ảnh 1.

Áp lực từ "cái bóng" của anh chị khiến nhiều đứa trẻ tự nhốt mình trong cái vỏ ốc của sự tự ti, coi mình là kẻ vô dụng

Trên trang TikTok cá nhân, em viết những dòng khiến người mẹ hoảng loạn: "Mình vô dụng, chán nản và muốn biến mất khỏi thế giới này để kết thúc tất cả. Mỗi khi rạch tay chân mình thấy máu chảy ra, mình cảm thấy vui hơn". Mặc cho mọi lời khuyên bảo, năn nỉ, đứa trẻ ấy chỉ đáp lại bằng sự im lặng hoặc những câu trả lời trống không, tuyệt vọng: "Con không làm được. Nếu làm được thì con đã không như vậy...". Em tự nhốt mình trong cái vỏ ốc của sự tự ti, tự coi mình là kẻ vô dụng khi không thể duy trì được "phong độ" như người anh trai đang chói sáng.

Bí mật dưới lớp tay áo dài và sự thức tỉnh muộn màng

Câu chuyện dưới đây lại là một lát cắt khác của nỗi đau, nơi áp lực từ "cái bóng" của anh chị em hòa lẫn với sự kỳ thị nghiệt ngã của cộng đồng. Một nữ sinh lớp 10 thường xuyên mặc áo dài tay ngay cả trong giờ ngủ trưa tại trường để che giấu những vết rạch ngang dọc trên cánh tay - nơi sẹo cũ chưa kịp mờ, sẹo mới đã chồng lên. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi em chủ động đề nghị mẹ cho đi khám tâm lý và cô giáo chủ nhiệm bí mật kiểm tra.

Hóa ra, bấy lâu nay, cánh cửa phòng đóng kín không phải là sự riêng tư mà là một "pháo đài" của sự cô độc. Trong khi người mẹ mải mê kiếm tiền, đứa trẻ đã âm thầm tham gia vào hội nhóm "Làm thế nào để chết không đau" trên mạng xã hội. Khi bị đưa đến bệnh viện, em đã hét lên trong tuyệt vọng: "Bây giờ mà mẹ cho con nhập viện là con chết đấy!". Nguồn cơn của sự đổ vỡ này bắt nguồn từ việc em luôn bị đặt dưới cái bóng quá lớn của người chị gái học rất giỏi. Em tự dán nhãn mình là kẻ "vô dụng", "không bằng ai".

Áp lực vô hình từ thành công của anh chị - Trẻ chọn làm tổn thương chính mình- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Hành trình giành giật con từ tay tử thần của người mẹ này vô cùng gian nan và tốn kém, với chi phí điều trị tâm lý lên tới gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, thuốc men và những lời dọa dẫm lạnh lùng của bác sĩ rằng "bệnh ngày càng nặng" chỉ khiến em thêm mệt mỏi, ngơ ngác. Chỉ đến khi người mẹ bừng tỉnh, nhận ra "thuốc tốt nhất cho con lúc này là niềm tin và sự hiện diện của mẹ", sự chữa lành thực sự mới bắt đầu.

Chị ngừng so sánh, ngừng áp lực và bắt đầu khen ngợi những thế mạnh riêng của con như vẽ tranh hay viết thư pháp - những điều mà người chị giỏi giang của em không làm được. Chị kiên nhẫn giải thích: "Mỗi người có một thế mạnh riêng, không phải ai cũng giống ai". Ngày em mang tấm giấy khen học sinh giỏi về, người mẹ đã trào nước mắt vì hạnh phúc. Tờ giấy khen là lời khẳng định giá trị bản thân của một đứa trẻ từng muốn từ bỏ thế giới vì thấy mình kém cỏi so với người thân.

Trong thế giới hiện đại, đôi khi sự im lặng và "không so sánh" của cha mẹ vẫn là chưa đủ nếu chúng ta không chủ động giúp trẻ hiểu về giá trị riêng biệt của chính mình.

Cái bóng của một người anh, người chị thành đạt có thể là động lực, nhưng cũng có thể là nấm mồ chôn vùi sự tự tin của một đứa trẻ nếu chúng ta không biết cách tôn trọng sự khác biệt. Chăm sóc một đứa trẻ tổn thương cần sự kiên nhẫn bền bỉ và thấu hiểu hơn cả tình yêu bản năng. Đôi khi, liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất không nằm ở những phòng khám đắt đỏ, mà nằm ở sự công nhận và vòng tay ấm áp của gia đình, để những vết sẹo của sự cô đơn dần mờ đi, nhường chỗ cho niềm tin vào bản thân quay trở lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận