Bí mật rùng mình dưới lớp tay áo và hành trình giành con từ hội nhóm "muốn chết"
Ảnh minh hoạ
Phát hiện những vết rạch rỉ máu dưới lớp tay áo dài của con gái lớp 10, người mẹ chết lặng khi thấy con tham gia hội nhóm "Làm thế nào để chết không đau". Giữa tiền chữa bệnh gần 20 triệu mỗi tháng và thái độ lạnh lùng người tư vấn tâm lý, chị bàng hoàng nhận ra con đang gánh chịu những cú sốc từ sự kỳ thị của hàng xóm và áp lực vô hình…
Cơn ác mộng dưới lớp tay áo dài
Mọi chuyện bắt đầu bằng một lời đề nghị khiến trái tim người mẹ thắt lại: "Mẹ ơi, có khi mẹ phải cho con đi khám tâm lý". Khi ấy, chị vẫn hy vọng đó chỉ là những áp lực học hành vu vơ của "tuổi dở hơi", một thời gian rồi sẽ hết. Thế nhưng, sự thật chỉ vỡ òa khi cô giáo chủ nhiệm bí mật kiểm tra và kéo lớp tay áo dài của con lên trong giờ ngủ trưa.
Những vết rạch ngang dọc, vết sẹo cũ chồng lên vết sẹo mới phơi bày trước mắt. Chị bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay, cánh cửa phòng con luôn đóng chặt không phải là sự riêng tư đơn thuần, mà là một pháo đài của sự cô độc khi chị quá mải mê kiếm tiền. Lén vào Facebook của con, chị choáng váng khi thấy con tham gia vào hội nhóm mang tên "Làm thế nào để chết không đau". Khi bác sĩ tại viện tâm thần yêu cầu nhập viện, con đã hét lên trong tuyệt vọng: "Bây giờ mà mẹ cho con nhập viện là con chết đấy!". Câu nói ấy khiến chị hiểu rằng mình đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của con.
Chị đưa con đến một trung tâm tư vấn tâm lý với hy vọng cuối cùng, nhưng đó lại là khởi đầu cho một chương mới của sự bất lực. Chi phí cho mỗi buổi tư vấn 2 tiếng lên tới 4 triệu đồng, cộng thêm đơn thuốc 1,5 triệu đồng mỗi tuần. Tổng chi phí mỗi tháng tiêu tốn của chị gần 20 triệu đồng - một con số không nhỏ ngay cả với những gia đình có điều kiện.
Thế nhưng, điều khiến chị đau đớn hơn cả tiền bạc chính là sự lạnh lùng của người mang danh tư vấn tâm lý. Ngồi ngoài cửa phòng khám, chị thắt lòng khi nghe lời dọa dẫm con: "Bệnh của con càng ngày càng nặng". Thay vì được xoa dịu, con chị lại trở nên mệt mỏi, ngơ ngác như người mất hồn sau mỗi lần uống thuốc tăng liều. Con đau đớn hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao mẹ thanh toán nhiều tiền thế? Con thấy con không đỡ gì cả!".

Ảnh minh họa
Trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, chị nhận ra nếu cứ tiếp tục theo đuổi sự điều trị lạnh lùng này, con chị sẽ gục ngã trước khi khỏi bệnh. Chị quyết định dùng một "lời nói dối ngọt ngào", bảo với con rằng bác sĩ đã đổi sang loại thuốc mới không gây mệt mỏi. Kỳ diệu thay, khi tâm lý được giải tỏa, những biểu hiện mệt mỏi biến mất hoàn toàn. Chị hiểu rằng, thuốc tốt nhất cho con lúc này là niềm tin và sự hiện diện của người mẹ.
Hóa giải những "nút thắt" từ sự kỳ thị
Khi hai mẹ con bắt đầu thực sự ngồi lại bên nhau, những sự thật đau lòng mới dần lộ diện. Hóa ra, vết thương của con bắt nguồn từ sự kỳ thị tàn nhẫn của hàng xóm. Chỉ vì con học không giỏi bằng bạn cùng lứa, người hàng xóm đã cấm con mình chơi với con chị vì sợ bị "lôi kéo xuống dốc". Lời nói của đứa trẻ hàng xóm: "Mẹ em không cho đi chơi với chị vì chị học yếu" đã trở thành nhát búa nện vào tinh thần vốn đã yếu ớt của con.
Thêm vào đó là áp lực từ chính gia đình khi con luôn bị đặt dưới cái bóng quá lớn của người chị gái học rất giỏi. Con tự dằn vặt mình là kẻ "vô dụng", "không bằng ai". Chị bắt đầu thay đổi, chị khen ngợi những thế mạnh riêng của con như vẽ tranh hay viết thư pháp - những điều mà các bạn khác không làm được. Chị kiên nhẫn giải thích cho con hiểu: "Mỗi người có một thế mạnh riêng, không phải ai cũng giống ai".
Ngày con mang tấm giấy khen học sinh giỏi về và bảo: "Mai mẹ treo giữa cửa cho con, cho cô hàng xóm biết là ngày xưa cô không cho em chơi với con vì con học kém", chị đã trào nước mắt vì hạnh phúc. Đó không chỉ là tờ giấy khen, đó là lời khẳng định giá trị bản thân của một đứa trẻ từng muốn từ bỏ thế giới.
Hành trình vượt qua trầm cảm của mẹ con chị đã tạm yên ắng, nhưng chị biết tinh thần của con vẫn như một vết thương vừa mới lên da non, cần được nâng niu và bảo vệ thường xuyên. Chị thừa nhận mình từng có lúc mải mê kiếm tiền mà để con rơi vào cô đơn, và giờ đây chị đang bù đắp từng ngày bằng cách trở thành người bạn đồng hành thực sự, đón đưa con đi học và lắng nghe từng hơi thở tâm hồn của con.
Giờ chị đã nhận ra, đừng đợi đến khi thấy những vết rạch rỉ máu trên tay con mới giật mình tỉnh thức. Đôi khi, liều thuốc chữa lành trầm cảm hiệu quả nhất không nằm ở những phòng khám đắt đỏ, mà nằm ở sự thấu hiểu, sự công nhận và vòng tay ấm áp của gia đình. Chăm sóc một đứa trẻ tổn thương cần sự kiên nhẫn bền bỉ và sự thấu hiểu hơn cả tình yêu bản năng. Đó là cách duy nhất để những vết sẹo của sự cô đơn và mặc cảm dần mờ đi, nhường chỗ cho niềm tin vào bản thân, để giông bão lùi xa và nắng ấm quay về trong tâm hồn con.