Bạo lực nhân danh bảo vệ con: Sự lệch chuẩn đáng báo động
Vụ phụ huynh hành hung bạn học của con ở Bắc Ninh không chỉ là một phản ứng bột phát vì bênh con mà phản ánh một vấn đề sâu xa hơn trong đời sống xã hội. Khi tình thương bị đẩy đến cực đoan, cảm xúc lấn át lý trí và chuẩn mực pháp luật bị xem nhẹ dẫn đến hành vi lệch chuẩn xã hội đáng lo ngại.
Lệch chuẩn từ hành vi người lớn
Ngày 5/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tát liên tiếp vào mặt một nam học sinh tại phường Mão Điền (Bắc Ninh). Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ một mâu thuẫn giữa các học sinh, sự việc bị đẩy thành hành vi bạo lực của người lớn đối với trẻ em.
Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, từ góc nhìn xã hội học, hành vi phụ huynh trực tiếp đánh bạn học của con phản ánh sự lệch chuẩn trong nhận thức và kỹ năng làm cha mẹ. Tâm lý yêu con vô điều kiện là điều dễ hiểu, nhưng khi thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và thiếu hiểu biết pháp luật, tình thương rất dễ bị đẩy sang cực đoan.
Trong trạng thái nóng giận, phụ huynh có xu hướng phản ứng trả đũa tức thời, coi bạo lực là cách nhanh nhất để "đòi lại công bằng" cho con. Chuẩn mực xã hội và pháp luật, vốn là khuôn khổ chung để điều tiết hành vi, đã bị thay thế bằng chuẩn mực cảm xúc cá nhân. Trong vụ việc này, ông bố không hành xử theo quy trình xã hội như trao đổi với nhà trường hay phối hợp gia đình, mà hành động theo logic cá nhân.

Hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh hành hung bạn học của con. Ảnh cắt từ clip
TS Đặng Vũ Cảnh Linh nói rằng, khi chuẩn mực chung bị đẩy lùi và chuẩn mực cá nhân được đặt lên trên, hành vi lệch chuẩn xuất hiện. Lệch chuẩn ở đây còn thể hiện ở sự đảo vai trò xã hội. Trong cấu trúc thông thường, người lớn là chủ thể bảo vệ chuẩn mực và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, khi người lớn sử dụng bạo lực với trẻ, vai trò xã hội bị đảo ngược, chủ thể bảo vệ lại trở thành tác nhân gây hại, làm xáo trộn cấu trúc quan hệ bảo vệ - được bảo vệ trong xã hội.
Tiến sĩ Linh nhấn mạnh, hành vi phụ huynh vào nhà bạn học của con để hành hung là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này đã biến mâu thuẫn giữa trẻ em thành xung đột giữa người lớn, vượt xa phạm vi giáo dục hay bảo vệ trẻ.
Việc hành hung xảy ra tại nhà riêng của trẻ càng cho thấy sự xâm phạm đồng thời đến thân thể và chỗ ở, những quyền được pháp luật bảo vệ chặt chẽ. Điều này cho thấy cảm xúc cá nhân đã lấn át hoàn toàn lý trí và các chuẩn mực pháp lý.

TS Đặng Vũ Cảnh Linh - Chuyên gia xã hội học
Lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ trẻ
Từ hành vi lệch chuẩn của cá nhân người lớn, vấn đề mở rộng sang tầng thiết chế xã hội. TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng gia đình là môi trường xã hội hóa nền tảng, nơi định hình hành vi và hệ giá trị của trẻ. Khi cha mẹ chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, trẻ rất dễ tiếp nhận thông điệp rằng bạo lực là cách hành xử có thể chấp nhận được khi tức giận, từ đó làm sai lệch nhận thức đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật.
Trẻ em chứng kiến cha mẹ gây bạo lực còn có thể chịu tổn thương tâm lý gián tiếp như lo sợ, căng thẳng hoặc cảm giác tội lỗi. Niềm tin của trẻ vào các chuẩn mực xã hội cũng có thể suy giảm khi các em thấy người lớn sẵn sàng vượt qua ranh giới pháp lý vì cảm xúc cá nhân. Những trải nghiệm này có thể để lại ảnh hưởng lâu dài trong quá trình phát triển tâm lý – xã hội của trẻ.
Ở phía nhà trường, chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm can thiệp sớm và chủ động khi xuất hiện mâu thuẫn giữa học sinh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều nơi dù đã xây dựng quy trình phòng chống bạo lực học đường nhưng hiệu quả còn hạn chế, thiếu đồng bộ.
Một bộ phận giáo viên thiếu kiến thức pháp lý, kỹ năng tham vấn tâm lý học đường; sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình còn rời rạc. Khi các kênh điều tiết chính thống chưa đủ hiệu quả, nguy cơ mâu thuẫn leo thang là điều dễ xảy ra.
Việc phụ huynh tự ý dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn cũng cho thấy sự suy yếu chức năng điều tiết của các thiết chế xã hội trung gian như gia đình và nhà trường. Khi niềm tin vào cơ chế xử lý chung không đủ mạnh, cá nhân dễ hành động theo cảm xúc, bỏ qua các quy trình xã hội cần thiết. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống bảo vệ trẻ em chưa vận hành trọn vẹn chức năng của mình.
Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về khoảng trống trong giáo dục kỹ năng xã hội cho người lớn, đặc biệt là kỹ năng làm cha mẹ và kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng ở kỹ năng cá nhân. Khi người lớn nhân danh tình thương để tự trao cho mình quyền trừng phạt, chuẩn mực xã hội bắt đầu bị phá vỡ ngay từ chính những chủ thể lẽ ra phải bảo vệ nó.
Điều này cho thấy nếu các thiết chế như gia đình, nhà trường và cơ chế xử lý xung đột không vận hành đủ hiệu lực để giữ vai trò điều tiết, hành vi cảm tính sẽ có đất xuất hiện, kéo theo nguy cơ rối loạn chuẩn mực trong quan hệ giữa người lớn và trẻ em. Đây không còn là câu chuyện của một vụ việc đơn lẻ, mà là dấu hiệu cảnh báo về cách xã hội đang đối diện với xung đột và trách nhiệm bảo vệ trẻ em.