Đồng hành cùng con tuổi dậy thì: Để nhà luôn là nơi con trở về với yêu thương
Ảnh minh họa
Tuổi dậy thì vốn đã nhiều biến động nhưng điều khiến mối quan hệ cha mẹ, con cái trở nên “sóng gió” hơn chính là những kỳ vọng và cách yêu thương sai cách. Khi kiểm soát thay cho thấu hiểu, khoảng cách bắt đầu hình thành.
Áp lực học tập chưa bao giờ hạ nhiệt. Những kỳ thi nối tiếp nhau, những bảng điểm được treo lên như "thước đo" giá trị, những lời so sánh vô tình giữa "con mình" và "con nhà người ta"… tạo nên bầu không khí căng thẳng trong không ít gia đình. Đặc biệt ở tuổi dậy thì, giai đoạn các em chênh vênh giữa khát vọng khẳng định bản thân và những biến đổi tâm sinh lý mạnh mẽ mọi áp lực càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Làm thế nào để kỳ vọng không trở thành gánh nặng? Làm sao để yêu thương không bị che lấp bởi thành tích? PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tham vấn tâm lý Đình Nhân để tìm lời giải cho những va chạm âm thầm trong nhiều gia đình hiện nay.
- Thưa ông, vì sao tuổi dậy thì lại thường được xem là giai đoạn "sóng gió" nhất trong hành trình nuôi dạy con?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Trong hành trình làm cha mẹ, có lẽ không giai đoạn nào khiến phụ huynh vừa kỳ vọng vừa lo lắng như khi con ở tuổi dậy thì. Không ít gia đình trải qua những va chạm, đối đầu, thậm chí rạn nứt trong giai đoạn này. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất, "cái khó" của tuổi teen không chỉ nằm ở sự nổi loạn của con, mà là thử thách chuyển hóa cách yêu thương của cha mẹ, từ kiểm soát sang thấu hiểu, từ áp đặt sang tôn trọng.
Tôi thường gọi tuổi dậy thì là "lần sinh thứ hai" của một con người. Nếu lần sinh thứ nhất đánh dấu sự ra đời về thể chất, thì ở tuổi dậy thì, một "con người mới" ra đời về tâm lý và bản sắc. Trẻ không còn chỉ là "con của bố mẹ", mà bắt đầu trở thành "chính mình", với suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm riêng biệt.
Mâu thuẫn nảy sinh khi hai nhu cầu đối lập cùng tồn tại. Trong khi con khao khát tự chủ, còn cha mẹ lại lo lắng nên có xu hướng siết chặt kiểm soát. Trong tâm thế yêu thương, nhiều phụ huynh vô tình yêu con qua lăng kính của kỳ vọng và nỗi sợ. Họ yêu một "đứa con lý tưởng" do mình vẽ ra hơn là yêu con người thật của con.
- Ông có thể phân tích rõ hơn vì sao xung đột ở tuổi dậy thì lại dễ bùng phát như vậy?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Chúng ta không thể bỏ qua những thay đổi sâu sắc về sinh học và tâm lý của trẻ. Ở tuổi này, não bộ của thanh thiếu niên giống như một "chiếc xe" có động cơ rất mạnh nhưng hệ thống phanh chưa hoàn thiện. Phần não xử lý cảm xúc phát triển sớm và mạnh mẽ, trong khi vỏ não trước trán là nơi kiểm soát hành vi, tư duy logic và dự báo hệ quả lại hoàn thiện muộn hơn.
Vì thế, trẻ dễ phản ứng bằng cảm xúc trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo. Nếu cha mẹ không hiểu đặc điểm này mà quy kết con là "hỗn", "cãi lời", "bất trị" thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cuộc trò chuyện rất dễ biến thành màn đối đầu.
Song song với biến đổi sinh học là nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân. Trẻ buộc phải tách khỏi những khuôn mẫu cũ để trả lời câu hỏi: "Tôi là ai?". Sự thay đổi về gu ăn mặc, bạn bè, sở thích, quan điểm… thực chất là nỗ lực định hình bản thân. Khi cha mẹ áp đặt "chiếc lồng" kỳ vọng lên trẻ, phản kháng gần như là điều tất yếu.
- Trong quá trình tham vấn, ông thường gặp những cách ứng xử nào của cha mẹ khiến mâu thuẫn bị đẩy lên cao?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Có ba biểu hiện rất phổ biến. Thứ nhất là kiểm soát quá mức và xâm phạm quyền riêng tư. Ở tuổi dậy thì, trẻ không còn là đứa trẻ nhỏ "gọi dạ, bảo vâng". Khi cha mẹ đọc trộm tin nhắn, kiểm tra nhật ký, theo dõi từng bước đi, trẻ sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Ngôi nhà vốn là nơi an toàn bỗng trở thành không gian thiếu tin cậy. Khi đó, "bức tường phòng thủ" được dựng lên và sự khép lòng dần thay thế những cuộc trò chuyện cởi mở.
Thứ hai là biến tình yêu thành một "giao dịch". Khi sự công nhận chỉ xuất hiện cùng bảng điểm đẹp hay sự vâng lời tuyệt đối, giá trị bản thân của trẻ bị đánh đồng với thành tích. Nhiều em tự hỏi: "Bố mẹ có yêu mình vô điều kiện không?". Cảm giác chỉ được yêu khi đạt chuẩn khiến lòng tự trọng dễ tổn thương.
Thứ ba là so sánh với "con nhà người ta". Những lời tưởng như vô hại lại có sức sát thương lớn. So sánh, chỉ trích mà thiếu ghi nhận khiến trẻ hoặc tự ti hoặc nổi loạn để giải tỏa dồn nén. Khi ý kiến của trẻ bị coi thường, khi cha mẹ chỉ "giáo huấn" thay vì lắng nghe, trẻ sẽ chọn im lặng. Và sự im lặng ấy chính là dấu hiệu của mất kết nối.
- Nhiều phụ huynh cho rằng nếu không kiểm soát chặt, con sẽ "trượt dài". Quan điểm của ông về điều này thế nào?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Kiểm soát quá mức và buông lỏng hoàn toàn đều là 2 thái cực nguy hiểm của "yêu thương sai cách". Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khắt khe nhưng thiếu ghi nhận sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, khiến các em nảy sinh tâm lý ức chế. Khi quyền tự quyết bị tước bỏ, phản kháng mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Trẻ cũng khó hình thành tư duy độc lập và kỹ năng xã hội nếu không được phép sai lầm, không được trải nghiệm.
Ngược lại, buông lỏng hoàn toàn lại khiến trẻ cảm thấy mình không quan trọng. Sự tự do không có điểm tựa dễ dẫn đến hoang mang về bản sắc, giảm lòng tự trọng. Khi không cảm nhận được sự đồng hành từ gia đình, trẻ có thể tìm kiếm sự chú ý bằng những hành vi kích động, thậm chí vi phạm chuẩn mực xã hội. Vấn đề không phải là "giữ chặt" hay "thả lỏng", mà là đồng hành có ranh giới.
- Khi con bày tỏ quan điểm trái ý, thậm chí gay gắt, cha mẹ nên ứng xử ra sao?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Mọi cuộc đối đầu đều là tín hiệu cảnh báo về sự thiếu thấu hiểu. Câu hỏi quan trọng nhất là cha mẹ có sẵn sàng bước xuống để đứng ngang hàng với con hay không?
Trước hết, người lớn cần kiểm soát cảm xúc của chính mình. Một nhịp thở sâu trước khi phản bác có thể cứu vãn cả cuộc trò chuyện. Nóng giận vì "quyền lực làm cha mẹ" bị thách thức chỉ làm mâu thuẫn thêm trầm trọng.
Tiếp đó, hãy bắt đầu bằng sự ghi nhận. Thay vì nói "con nít biết gì", có thể nói: "Bố/mẹ trân trọng việc con chia sẻ", hay "Con có thể nói rõ hơn vì sao con nghĩ vậy không?". Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, cơ chế phòng thủ hạ xuống, nhường chỗ cho đối thoại.
Cha mẹ cũng nên đóng vai người đồng hành tò mò, đặt câu hỏi thay vì áp đặt: "Nếu làm theo cách đó, con nghĩ điều gì sẽ xảy ra?", "Bố mẹ có thể hỗ trợ con thế nào?". Những câu hỏi ấy mở ra không gian khám phá chung thay vì phân xử đúng sai.
Đôi khi, sự "yếu mềm" lại là sức mạnh. Thừa nhận nỗi lo của mình: "Bố/mẹ lo vì…" không làm giảm uy quyền, mà giúp con hiểu cảm xúc của cha mẹ, từ đó hình thành lòng trắc ẩn.
- Ông nhấn mạnh đến việc thiết lập ranh giới. Làm sao để ranh giới không trở thành "bức tường giam cầm"?
+ Chuyên gia Đình Nhân: Ranh giới trong gia đình nên là hàng rào an toàn, không phải bức tường kiểm soát. Thay vì áp đặt, hãy thỏa thuận. Ngồi lại cùng con để thiết lập quy tắc về giờ giấc, sử dụng thiết bị, chi tiêu… Khi được tham gia vào quá trình ra quyết định, trẻ cảm thấy được tôn trọng và có trách nhiệm hơn.
Cha mẹ nên chủ động nới lỏng ở những vấn đề cá nhân như gu thời trang, sở thích, cách sắp xếp phòng riêng… để giữ vững ranh giới ở những vấn đề cốt lõi như an toàn, đạo đức, giờ về nhà. "Buông" đúng lúc ở việc nhỏ là cách nuôi dưỡng tự lập.
Quan trọng hơn, hãy giải thích "tại sao" cho mỗi ranh giới. Một quy tắc không có lý do thỏa đáng rất dễ bị coi là kiểm soát vô lý. Khi trẻ hiểu ranh giới xuất phát từ tình yêu và sự lo lắng chính đáng, phản kháng sẽ giảm đi.
Đặc biệt, quyền riêng tư là vùng "bất khả xâm phạm", trừ khi có dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt. Tôn trọng thế giới nội tâm của con chính là thông điệp mạnh mẽ nhất về niềm tin.
Thử thách lớn nhất không nằm ở đứa trẻ đang lớn, mà ở sự trưởng thành của chính cha mẹ. Tuổi dậy thì buộc người lớn phải học lại cách yêu thương, học lắng nghe thay vì phán xét, học kiềm chế thay vì áp đặt, học tin tưởng thay vì kiểm soát. Điều đó không dễ, bởi chúng ta cũng lớn lên từ những mô hình nuôi dạy cũ, nơi quyền lực của cha mẹ gần như tuyệt đối.
Nhưng nếu tình yêu thôi là sự kiểm soát, mà trở thành sự thấu hiểu và đồng hành, tuổi dậy thì sẽ không còn là "cơn bão". Nó sẽ trở thành một cây cầu, nơi cha mẹ và con cái cùng bước sang một giai đoạn mới của mối quan hệ trưởng thành hơn, bình đẳng hơn và nhân văn hơn.
Kỳ vọng không sai. Ai làm cha mẹ cũng mong con mình vững vàng, thành công. Nhưng kỳ vọng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự tôn trọng và tình yêu vô điều kiện. Khi đó, bảng điểm sẽ không còn là thước đo duy nhất của giá trị, và mái nhà luôn là nơi con có thể trở về, không phải để bị đánh giá, mà để được yêu thương.
- Xin cảm ơn ông!