Vụ nam sinh lớp 7 tấn công cô giáo: Ở tuổi dậy thì, chỉ một vết chạm vào "tự ái" cũng có thể châm ngòi phản ứng cực đoan

Clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật cô giáo ngã trong lớp học
Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 tại 1 trường THCS ở phường Định Công (Hà Nội) túm tóc, ghìm đầu giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp học khiến dư luận phẫn nộ. Không ít người đặt câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi bạo lực cực đoan như vậy ở lứa tuổi học trò?
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chị Lê Anh - chuyên gia trị liệu hôn nhân và tham vấn cá nhân - để nhìn nhận rõ hơn câu chuyện này từ góc độ tâm lý học đường.
PV: Khi xem đoạn clip, nhiều người sốc và phẫn nộ. Với góc độ tâm lý học đường, chị nhìn nhận hành vi này như thế nào?
Chuyên gia Lê Anh: Tôi hiểu phản ứng sốc của dư luận, vì chuyện học sinh ra tay với giáo viên là điều khó chấp nhận. Nhưng nếu chỉ dừng ở phán xét, ta sẽ không nhìn thấy biểu hiện của những tổn thương, rối loạn cảm xúc hay mẫu phản ứng tiêu cực đã tích tụ tiềm ẩn phía sau hành vi cực đoan ấy. Khi cảm giác mất mặt hoặc xung đột bị kích hoạt mạnh, phần dồn nén bùng nổ thành hành vi cực đoan. Vì vậy, cần xử lý song song: bảo vệ quyền lợi của giáo viên, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ ứng phó tình huống, đồng thời đánh giá và can thiệp tâm lý để giúp học sinh nhận ra lỗi lầm và thay đổi từ gốc.
PV: Nguyên nhân sâu xa nào có thể dẫn đến việc một học sinh lớp 7 phản ứng bạo lực ngay trong lớp? Đây là hành vi bột phát hay kết quả từ môi trường sống và cách giáo dục?
Chuyên gia Lê Anh: Hành vi bạo lực hiếm khi chỉ là phút bột phát, mà thường tích tụ từ nhiều yếu tố. Về cá nhân, có thể em gặp vấn đề rối loạn tự chủ cảm xúc, thiếu kỹ năng điều tiết cơn giận hoặc đang mang tổn thương tâm lý. Về gia đình, có thể trẻ lớn lên trong môi trường xung đột, bạo lực, bị bỏ bê hoặc nuông chiều quá mức đều dễ tái hiện các "mẫu phản ứng cũ". Trẻ thường học theo cách hành xử của người lớn; khi thấy quyền lực và bạo lực được chấp nhận, các em dễ lặp lại. Thêm nữa, cảm giác bị sỉ nhục trước bạn bè hay sự lỏng lẻo trong kỷ luật lớp học có thể là tác nhân kích hoạt. Không thể bỏ qua ảnh hưởng từ môi trường mạng, nơi bạo lực được cổ vũ, làm mờ ranh giới đúng - sai. Vậy nên, hành vi ấy có vẻ bột phát ở khoảnh khắc cuối, nhưng gốc rễ lại nằm trong môi trường sống, cách giáo dục và trải nghiệm đã tích lũy trước đó.

Vật nhọn nam sinh lớp 7 mang đến trường bị cô giáo thu giữ.
PV: Trong clip, ngoài lớp trưởng, hầu hết học sinh đều không can ngăn. Chị lý giải phản ứng thụ động ấy từ góc độ tâm lý như thế nào?
Chuyên gia Lê Anh: Đó không phải sự vô cảm, mà là phản xạ "đóng băng" khi đối diện nguy hiểm. Các em sợ hãi, chưa có kỹ năng ứng phó khẩn cấp nên chọn đứng yên để tự bảo vệ. Đây là khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống. Trẻ cần được huấn luyện cách phản ứng an toàn: kêu cứu, tìm sự hỗ trợ từ người lớn, đoàn kết giúp nhau. Khi được trang bị bản lĩnh và cảm giác an toàn, học sinh mới dám hành động thay vì im lặng chịu trận.
PV: Ở tuổi dậy thì, yếu tố tâm sinh lý nào khiến học sinh dễ nảy sinh hành vi bạo lực?
Chuyên gia Lê Anh: Dậy thì là giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ cả thể chất lẫn tinh thần. Về não bộ, vùng xử lý cảm xúc phát triển nhanh hơn vùng điều hành, khiến cảm xúc dễ bùng phát còn khả năng kiểm soát hành vi hạn chế. Hormone thay đổi làm tăng xung năng, dễ kích thích, đồng thời những cảm xúc như tự ái, nhu cầu khẳng định bản thân trở nên rõ nét. Trẻ tìm kiếm bản sắc, thử vai, thách thức giới hạn và dễ bị nhóm bạn lôi kéo. Từ góc nhìn tâm lý chiều sâu, đây cũng là giai đoạn "bóng tối nội tâm" hiện rõ: các ham muốn, sợ hãi, bản năng cần được nhận diện. Nếu thiếu khung tham chiếu an toàn, hành vi hung hãn sẽ xuất hiện. Nói cách khác, tuổi dậy thì làm tăng nguy cơ bùng nổ cảm xúc; nếu không được hướng dẫn, trẻ rất dễ rơi vào bạo lực.
PV: Cách xử lý của giáo viên, nhà trường và phụ huynh vừa qua theo chị đã hợp lý chưa?
Chuyên gia Lê Anh: Có điểm tích cực là nhà trường nhanh chóng họp, phụ huynh nhận lỗi, học sinh viết tường trình. Nhưng còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm. Ngay khi xảy ra sự cố, ưu tiên phải là an toàn cho giáo viên và học sinh khác, đồng thời báo cáo, lưu giữ chứng cứ, tránh xu hướng "giải quyết nội bộ" bằng xin lỗi. Ở góc độ ứng xử, cô giáo có thể đã vô tình khiến học sinh cảm thấy bị hạ nhục khi công khai tịch thu đồ trước lớp. Trong tình huống đó, giáo viên cần kỹ năng xử lý khủng hoảng: khéo léo tạm thu giữ vật nguy hiểm có nhân chứng, dùng lời lẽ xoa dịu thay vì đối đầu. Nhà trường cũng cần phối hợp chuyên gia tâm lý và gia đình để đánh giá nguy cơ tái diễn, hướng dẫn hàn gắn mối quan hệ cô - trò, đồng thời xây dựng văn hóa lớp học an toàn, nơi học sinh dám can thiệp chứ không im lặng.

Chị Lê Anh - chuyên gia trị liệu hôn nhân và tham vấn cá nhân.
PV: Theo chị, đây là trường hợp cá biệt hay hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ thầy - trò hiện nay?
Chuyên gia Lê Anh: Những vụ học sinh tấn công giáo viên vẫn là cá biệt nhưng mỗi sự việc đều là hồi chuông cảnh báo. Nó cho thấy mối quan hệ thầy - trò đang có vấn đề. Thường chỉ học sinh cá biệt mới dám hành động cực đoan, nhưng ta cũng phải nhìn lại: nếu giáo viên giữ được sự bình tĩnh, ứng xử chuyên nghiệp, khả năng xảy ra va chạm nghiêm trọng sẽ giảm. Vụ việc phản ánh cả hai chiều: học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát, lớn lên trong môi trường có nhiều bạo lực; giáo viên đôi khi ứng xử cứng nhắc, thiếu kỹ năng tình huống. Do đó, không thể coi đây là chuyện lẻ tẻ. Cần rà soát toàn diện, từ đào tạo kỹ năng mềm cho thầy cô, giáo dục cảm xúc cho học sinh, cho đến trách nhiệm gia đình trong việc dạy con tôn trọng thầy cô.
PV: Gia đình nam sinh đó đã xin cho con nghỉ học 10 ngày để giáo dục lại. Theo chị, giải pháp này có phù hợp không?
Chuyên gia Lê Anh: Cho nghỉ 10 ngày chỉ giúp tình huống tạm lắng, nhưng không giải quyết gốc rễ. Điều quan trọng là cần đánh giá tâm lý, lập kế hoạch giáo dục và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - chuyên gia. Tôi lo nhất khi em quay lại lớp sẽ mang mặc cảm "tội đồ", chịu áp lực từ bạn bè. Với giáo viên, tổn thương danh dự cũng có thể tạo ra khoảng cách. Vì vậy, việc học sinh trở lại lớp cần đi kèm hỗ trợ tâm lý, hòa giải có trung gian và lộ trình giám sát, để hai bên cùng phục hồi niềm tin thay vì sống trong ám ảnh.
PV: Từ góc độ tâm lý, chị khuyến nghị gì với giáo viên và phụ huynh để phòng ngừa tình huống tương tự?
Chuyên gia Lê Anh: Giáo viên cần được huấn luyện kỹ năng xử lý khủng hoảng: biết khi nào nên lùi, khi nào cần nhờ hỗ trợ, và luôn giữ thái độ chuẩn mực. Một lời nói quá gay gắt dễ khiến học sinh cảm thấy bị hạ nhục, trong khi quá mềm mỏng lại bị coi thường. Ở tuổi dậy thì, chỉ một vết chạm vào "tự ái" cũng có thể châm ngòi phản ứng cực đoan. Với phụ huynh, trẻ học nhiều nhất từ cách cha mẹ giải quyết xung đột. Nếu trong gia đình tồn tại bạo lực, dồn nén hay vô cảm, "bóng tối" ấy sẽ lặp lại ở trường. Cha mẹ cần nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, phối hợp với nhà trường và chuyên gia thay vì che giấu. Điều cốt lõi là gieo cho trẻ nền tảng nhân cách đẹp: trí tuệ, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, tinh thần trách nhiệm. Ở cấp hệ thống, thay vì chỉ trừng phạt, cần tiếp cận phục hồi: học sinh chịu trách nhiệm, xin lỗi, còn giáo viên được bảo vệ và chữa lành. Chỉ khi cả hai phía khiêm tốn nhìn lại, mối quan hệ thầy - trò mới được hàn gắn, và văn hóa học đường mới được tôn trọng.
PV: Xin cảm ơn chuyên gia Lê Anh!