pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con riêng của chồng nằng nặc muốn ở với tôi sau khi ly hôn
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là vợ chồng tôi ra tòa. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến tôi đến bây giờ vẫn chưa tin là cuộc hôn nhân của mình sắp kết thúc.
Đó là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi nhưng lại là lần thứ 2 của chồng. Anh ấy đã ly hôn cách đây 8 năm và có một cô con gái. Vợ cũ của anh ngoại tình với một người giàu có, sau đó bỏ đứa con bé xíu lại cho anh nuôi rồi quay lưng biệt tích.
Gà trống nuôi con suốt bao năm đến khi con bé 11 tuổi anh mới tái hôn với tôi. Khi ấy tôi mới chuyển chỗ làm nên thuê căn chung cư nhỏ xíu sát cạnh căn hộ của 2 bố con. Hàng xóm chẳng có ai thân thiết, tôi cứ đi làm xong lại về nhà ngủ.
Đến một ngày nọ tôi vô tình gặp 2 bố con anh trong thang máy. T. mặc đồng phục học sinh vô cùng dễ thương nên tôi vui vẻ bắt chuyện với cô bé. Lên nhà mới biết ở cùng tầng với nhau, lại còn là hàng xóm sát vách nên bố con T. tỏ vẻ kinh ngạc.
Chẳng biết duyên số thế nào mà sau hôm chào hỏi làm quen tôi cứ liên tục chạm mặt 2 bố con họ. Khi thì gặp T. được bố đưa đi học, khi thì đụng mặt anh hàng xóm đi vứt rác.
Vài lần bố T. giúp tôi xách đồ sau khi đi siêu thị về, giúp tôi sửa lại cánh cửa bị hỏng khóa. Anh còn gửi con gái sang nhờ tôi trông khi anh đi công tác vắng nhà, nhờ tôi hỗ trợ khi bất ngờ đối mặt với những vấn đề nhạy cảm của con gái mới lớn. Lễ Tết anh cũng bảo con gái mời tôi sang nhà ăn cơm cho vui.
Dần dần chúng tôi nảy sinh cảm tình lúc nào không biết. Anh lấy vợ sớm nên khi con gái 9 tuổi anh mới 31. Ngày kết hôn với tôi thì anh mới 33 tuổi. Tôi không muốn làm mẹ kế của T. đâu nhưng 2 bố con họ đối xử quá tốt với tôi, con bé cũng thương quý tôi như người nhà nên cuối cùng tôi đồng ý dọn về ở chung với họ.
Năm đầu tiên cuộc sống của chúng tôi trôi qua trong êm đềm. Hàng ngày chồng chở tôi với con gái đi học đi làm, chiều lại đón nhau về đi chợ, nấu cơm tối. Rảnh rỗi thì cùng nhau lên phố uống cà phê, ngồi vỉa hè ăn vặt, mua sắm đồ nọ kia về trang trí nhà. Thi thoảng anh đi vắng thì mẹ con tôi dắt nhau ra rạp xem phim, mua quần áo đẹp, đi spa, hoặc tận hưởng những thú vui chỉ phụ nữ mới hiểu.
Cả chồng lẫn con gái đều nói cảm ơn tôi vì đã xuất hiện khiến cuộc sống của họ thêm ấm áp. Nhờ có tôi nên T. mới có người bầu bạn sẻ chia, chứ bao năm qua chồng tôi toàn bận rộn kiếm tiền chẳng quan tâm được nhiều đến con gái. Có những chuyện cần sự tinh tế khéo léo thì chồng tôi không làm được, mẹ đẻ thì chưa từng thăm hỏi nên T. luôn cảm giác cô đơn. Nhà cửa vốn chẳng có ai chăm sóc, thêm bàn tay tôi vào nên ban công mới có hoa có lá, đồ đạc sạch sẽ gọn gàng và căn bếp luôn đỏ lửa với những bữa cơm hạnh phúc.
T. coi tôi như mẹ ruột thực sự của nó. Chúng tôi xưng hô với nhau là mẹ con, ra ngoài đường ai cũng ngạc nhiên vì tôi trẻ như chị gái T. vậy. Mỗi lúc được ai khen rằng “2 mẹ con trẻ xinh quá” là T. cười tít mắt. Con bé quấn tôi cả ngày không chán, có chuyện gì nó cũng tâm sự với tôi. Chẳng mang nặng đẻ đau mà tự dưng có một đứa con xinh xắn hiểu chuyện nên tôi cũng thích lắm. Tôi chẳng tiếc gì cho T. cả, mọi thứ tốt nhất tôi đều dành cho con.
Sang năm thứ 2 thì tôi ngỏ lời với chồng rằng muốn sinh một đứa. Anh gật đầu đồng ý ngay, T. cũng reo hò giục mẹ đẻ thêm em cho con chơi cùng.
Tin vui đến ngay lần đầu vợ chồng tôi “thả cửa”, nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi tôi bị thai lưu. Suốt cả tháng trời tôi suy sụp đến nỗi chỉ nằm nhà và khóc. Bạn bè, người thân động viên mãi tôi mới vực lại tinh thần, chịu khó ăn uống tẩm bổ thêm để mang bầu đứa khác.
Nào ngờ số phận trớ trêu, trong lúc tôi loay hoay tìm một đứa con thì phát hiện chồng ngoại tình. Anh ấy sa vào mối quan hệ sai trái với một cô gái sinh năm 2000. Tôi bắt được tin nhắn với bức ảnh sexy do cô bé ấy gửi cho chồng mình lúc sáng sớm. Họ quen nhau ở quán bar khi chồng tôi đi gặp gỡ đối tác. Khi ấy chồng tôi đang nản vì vợ bị trầm cảm, gặp trúng “nàng thơ” tươi trẻ mới lạ nên không kìm được cảm xúc.
Họ qua lại sau lưng tôi cũng 2-3 tháng rồi. Tôi lờ đi coi như không biết, nhưng càng ngày chồng càng xa cách mình khiến tôi như phát điên. Thế là tôi cãi nhau ầm ĩ với anh, cho bung bét hết những gì tôi biết. Tưởng anh sẽ hối hận xin lỗi vợ nhưng không, anh lạnh lùng bảo tôi muốn làm gì thì làm.
T. thấy bố mẹ đột nhiên cãi nhau thì sợ hãi lắm. Con bé vừa khóc vừa can, xin bố mẹ bình tĩnh nói chuyện. Nào ngờ chồng tôi hỏi con muốn ở cùng với ai. T. nói muốn cả nhà ở chung như trước, song tôi biết bố con bé đã thay lòng đổi dạ rồi.
Sau một tuần nhà cửa lạnh lẽo, chồng không ăn cơm chung với 2 mẹ con, tôi quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi này. Tôi nhắn tin bảo chồng về ký đơn, anh nói tôi cứ làm thủ tục đi rồi anh giải quyết sau. Tài sản chung của chúng tôi chẳng có gì cả, điều duy nhất khiến tôi đau lòng là T. Con bé chưa đầy 15 tuổi đã phải chứng kiến 2 lần gia đình tan vỡ. Mẹ ruột bỏ đi theo người khác, giờ bố ruột cũng vì người khác mà đối xử tệ với mẹ kế. Tâm hồn con bé sẽ tổn thương đến mức nào chứ…
Đêm trước khi nộp đơn ly hôn, tôi ôm T. trong lòng khi con bé ngủ chung với tôi và hỏi con muốn ở với ai. Nó khóc rấm rứt ướt cả gối, bảo rằng muốn sống với tôi. Nó đã nghe chuyện bố cặp kè với người khác nên giận bố lắm. Đang tuổi ẩm ương lại gặp biến cố gia đình, hình tượng bố trong T. hoàn toàn đổ sụp. Con bé vốn là đứa ngoan ngoãn tình cảm, tôi biết nó đang rất cố gắng để vượt qua cú sốc này.
Tôi nhắn tin cho chồng để nói cho anh biết chuyện T. muốn sống cùng mình. Tưởng anh sẽ phản đối nhưng sau một khoảng im lặng thì anh trả lời mỗi câu “Ừ”. Kèm theo đó là một khoản chu cấp, anh bảo tôi có thể thương lượng tăng giảm tùy ý, miễn sao ly hôn êm đẹp là được. Đến đứa con gái duy nhất mà anh cũng dám buông tay. Không hiểu bây giờ trong đầu chồng tôi đang nghĩ gì nữa?
Nhìn T. ngủ mà tôi xót xa. Tội nghiệp con bé quá…