Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/05/2026 - 06:30 (GMT+7)

Con trai thất tình trước kỳ thi tốt nghiệp hơn 1 tháng

Thanh Tâm
Con trai thất tình trước kỳ thi tốt nghiệp hơn 1 tháng

Ảnh minh hoạ

Có những nỗi đau của tuổi 18 đủ sức làm một đứa trẻ chao đảo giữa ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Và khi con thất tình ngay trước kỳ thi tốt nghiệp, người mẹ nào cũng chỉ mong tìm được cách dịu dàng nhất để kéo con trở lại nhịp sống bình thường.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi viết lá thư này lúc gần 1 giờ sáng. Tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn ánh đèn học hắt ra từ khe cửa phòng con trai lớn mà lòng rối như tơ vò.

Vợ chồng tôi có hai con trai. Cháu lớn đang học lớp 12, còn cháu nhỏ chuẩn bị thi vào lớp 10. Đây thực sự là thời điểm "căng như dây đàn" của cả nhà. Chúng tôi cố gắng giữ không khí bình tĩnh nhất để hai con tập trung học hành. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi thực sự hoang mang: Con trai lớn của tôi thất tình. Nghe thì có vẻ là chuyện bình thường của tuổi mới lớn. Nhưng điều khiến tôi lo nhất là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và xét tuyển đại học chỉ còn hơn một tháng nữa.

Con trai thất tình trước kỳ thi tốt nghiệp hơn 1 tháng- Ảnh 1.

Tôi sợ con không vượt qua được cú sốc thất tình này đúng lúc - Ảnh minh hoạ

Đây là mối tình thứ hai của con. Mối tình đầu xảy ra vào năm lớp 10. Hồi đó, con mới được bố mẹ mua điện thoại riêng. Một ngày tôi vô tình thấy con cười rất nhiều khi nhắn tin. Sau này mới biết con quen một bạn gái ở Thành phố Hồ Chí Minh qua một diễn đàn bóng rổ. Hai đứa bằng tuổi, đều mê bóng rổ nên nói chuyện hợp vô cùng.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là bạn bè trên mạng. Nhưng rồi con trai bắt đầu chăm chút bản thân hơn, học thêm đàn guitar, đăng ký lớp MC online, còn thức khuya tập nói chuyện trước gương. Tôi nhận ra tình cảm của con không còn đơn giản nữa.

Mùa hè năm lớp 10, chồng tôi có chuyến công tác vào Nam. Con trai xin đi cùng để gặp bạn gái. Tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi nghĩ tuổi trẻ cần trải nghiệm, miễn là cha mẹ đồng hành và định hướng đúng.

Sau chuyến đi ấy, hai đứa càng thân thiết hơn. Chúng chia sẻ với nhau mọi thứ: chuyện học hành, áp lực tuổi mới lớn, những dự định tương lai. Có những hôm tôi thấy con vừa học vừa cười một mình trước màn hình điện thoại, lòng cũng vui lây.

Nhưng tình yêu tuổi học trò, nhất là yêu xa, đâu dễ giữ. Hai đứa giận nhau vì những chuyện rất nhỏ. Đứa này cần người kia ở cạnh, nhưng khoảng cách địa lý không cho phép. Rồi một ngày, con trai tôi ôm mặt khóc trong phòng.

Đó là lần đầu tiên con trai khóc vì tình cảm. Con suy sụp hàng tháng trời. Có hôm đang ăn cơm bỗng bỏ bát đi vào phòng. Có hôm nửa đêm tôi thấy đèn vẫn sáng, con ngồi nhìn điện thoại mà mắt đỏ hoe. Tôi thương con, luôn ở bên cạnh lắng nghe con tâm sự rồi động viên, khích lệ con tham gia mọi hoạt động nhiều hơn để cân bằng dần tình cảm. May mắn là rồi con cũng vượt qua được.

Đến năm lớp 12, con lại yêu. Lần này là một cô bạn cùng lớp, cùng trường. Hai đứa đi xe bus trường với nhau mỗi ngày. Cô bé rất xinh, dịu dàng, từng thi Nữ sinh thanh lịch của trường và đạt giải Á hậu 2. Điều tôi quý nhất là cô bé có mục tiêu rất rõ ràng. Cháu muốn thi vào Đại học Dược vì mong sau này có thể nghiên cứu các sản phẩm dưỡng da cho người có làn da nhạy cảm. Con trai tôi thì mê bóng rổ từ bé. Cháu muốn thi vào trường Thể thao để sau này trở thành huấn luyện viên bóng rổ.

Hai đứa quen nhau từ cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường. Con trai tôi làm MC cho chương trình ấy. Từ đầu năm lớp 12, tôi thấy con thay đổi rất tích cực. Cháu dậy sớm hơn, ăn mặc chỉn chu hơn, học hành có động lực hơn. Con không kể nhiều chuyện tình cảm với bố mẹ nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của một chàng trai đang yêu.

Tôi từng thấy con cặm cụi pha trà gừng khi bạn gái bị ốm. Có lần trời mưa, con đứng hong khô áo khoác rồi mới đem trả bạn gái. Những điều nhỏ xíu ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa xúc động.

Vợ chồng tôi không phản đối chuyện tình cảm của con. Chúng tôi chỉ nhắc rằng mục tiêu lớn nhất vẫn là học tập và tương lai của mỗi đứa. Tôi dặn con trai nếu muốn thể hiện tình cảm thì nên ở trong nhóm bạn hoặc gần gia đình, hạn chế những không gian quá riêng tư để dễ kiểm soát cảm xúc.

Mọi chuyện tưởng rất ổn. Vậy mà cách đây chục ngày, hai đứa bất ngờ chia tay. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Con trai tôi mắt sưng húp nhiều ngày liền. Cháu vẫn đi học nhưng lầm lì, ít nói, ăn uống thất thường. Có hôm đang học lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ban công rất lâu.

Điều khiến tôi bất an nhất là con không chịu tâm sự. Tôi hỏi thì con chỉ nói: "Không có gì đâu mẹ". Bố cháu ngồi nói chuyện riêng, con cũng im lặng. Tôi có nhắn hỏi cô bé kia thì cháu rất lễ phép nhưng từ chối gặp riêng. Cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ biết hai đứa chia tay vì "không hợp".

Tôi không tò mò để can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng tôi sợ con không vượt qua được cú sốc này đúng lúc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Cháu còn phải thi năng khiếu để vào trường Thể thao. Mỗi lần nhìn con ngồi trước bàn học mà mắt vô hồn, tôi thấy tim mình thắt lại.

Tôi muốn giúp con cân bằng lại cảm xúc nhưng lại sợ hỏi nhiều sẽ khiến con khó chịu hơn. Tôi muốn động viên con cố gắng cho kỳ thi nhưng lại sợ con nghĩ bố mẹ chỉ quan tâm thành tích.

Làm mẹ thật khó. Có những đêm tôi nằm nghĩ, phải chăng mình đã quá thoải mái khi cho con yêu sớm? Hay đáng lẽ tôi nên ngăn cản ngay từ đầu? Nhưng rồi tôi lại thấy tình cảm tuổi trẻ đâu phải điều xấu. Nó từng khiến con tôi sống tích cực, biết quan tâm, biết cố gắng. Tôi chỉ không biết lúc này phải làm gì để con đứng dậy đúng lúc. Mong chị cho tôi một lời khuyên.

Một người mẹ đang rất lo cho con trai mình!

Chị thân mến!

Điều đầu tiên Thanh Tâm muốn nói, chị đang là một người mẹ rất tinh tế và đầy yêu thương. Qua lá thư, tôi thấy chị không hề xem thường cảm xúc tuổi học trò của con, cũng không áp đặt hay kiểm soát cực đoan. Đó là điều rất đáng quý.

Quay trở lại thực tế, ở giai đoạn cuối cấp, khi áp lực thi cử, định hướng tương lai và cảm xúc tuổi trẻ cùng dồn lại, một cuộc chia tay dễ khiến các con cảm thấy hụt hẫng như mất đi điểm tựa tinh thần. Tuy nhiên, điều tích cực là con trai chị từng trải qua một lần đổ vỡ và đã vượt qua được. Điều đó cho thấy con có khả năng hồi phục cảm xúc, chỉ là hiện tại con cần thời gian và cảm giác an toàn để tự cân bằng.

Lúc này, điều con cần nhất không phải là những câu hỏi truy tìm nguyên nhân chia tay, mà là cảm giác: "Dù thế nào, bố mẹ vẫn ở đây!". Chị không cần cố ép con nói. Nhiều chàng trai ở tuổi này chọn im lặng vì sợ bị thương hại hoặc không biết diễn đạt nỗi buồn ra sao. Thay vì hỏi "Có chuyện gì?", chị có thể tạo những kết nối nhẹ nhàng hơn: rủ con đi ăn tối, cùng xem một trận bóng rổ, nhờ con chở em đi đâu đó… Sự hiện diện bình thường nhưng bền bỉ của gia đình sẽ giúp con bớt cô độc.

Một điều rất quan trọng nữa: đừng biến kỳ thi thành áp lực treo lơ lửng trên đầu con lúc này. Khi người lớn liên tục nhắc "còn một tháng nữa thôi", đứa trẻ đang đau lòng sẽ càng thấy hoảng loạn và có cảm giác mình đang làm bố mẹ thất vọng. Thay vào đó, hãy giúp con chia nhỏ từng ngày. Hôm nay học được một chương cũng là tiến bộ. Làm được một đề thi cũng đáng ghi nhận. Khi cảm xúc dần ổn định, khả năng tập trung sẽ quay lại.

Nếu thấy con mất ngủ kéo dài, bỏ ăn, buông xuôi hoàn toàn hoặc có biểu hiện tuyệt vọng, chị nên cân nhắc để con gặp chuyên gia tâm lý trực tiếp.

Và cuối cùng, xin chị đừng tự trách mình vì đã cho con yêu. Tình yêu tuổi trẻ không chỉ mang đến tổn thương. Nó còn dạy các con biết rung động, biết quan tâm và biết trưởng thành sau mất mát. Điều quan trọng không phải là ngăn con khỏi đau lòng, mà là giúp con học cách đi qua nỗi đau ấy, không đánh mất tương lai và chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận