Con út bỗng trở thành trụ cột gia đình
Ảnh minh họa
Cha mẹ mất, các anh trai lần lượt ra đi, người em út bỗng trở thành chỗ dựa của cả đại gia đình. Trước những quyết định liên tiếp về bệnh tật, hiếu hỷ của người thân và trách nhiệm, anh nhận ra điều khiến mình sợ hãi chính là không còn ai để dựa vào.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi. Mọi người vẫn bảo đàn ông ở tuổi này là lúc chín chắn nhất, đủ trải nghiệm để bình tĩnh trước mọi biến cố. Nhưng có một điều tôi chưa từng nghĩ đến là sẽ có ngày mình lại thấy sợ hãi như một đứa trẻ.
Tôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Ngày nhỏ, nhà nghèo lắm, nhưng tuổi thơ của tôi lại đủ đầy theo một cách khác. Bố mẹ vất vả nhưng thương con. Hai anh trai luôn nhường phần ngon cho em út. Ba chị gái chăm tôi từng bữa cơm, manh áo. Tôi lớn lên trong cảm giác mình luôn được che chở.
Rồi chúng tôi trưởng thành, lập gia đình. Mỗi người một nơi, một cuộc sống. Sau khi bố mẹ mất, những lần sum họp cũng thưa dần. Ai cũng bận lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi vẫn nghĩ đó là quy luật bình thường của cuộc sống.
Nhưng vài năm trở lại đây, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Anh cả của tôi năm nay 75 tuổi, vừa mất sau một đợt viêm phổi nặng. Chưa kịp nguôi ngoai thì người anh trai còn lại cũng qua đời sau một tai nạn lao động. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi mất đi hai người anh mà cả đời mình vẫn quen dựa vào mỗi khi có việc lớn.
Hai chị gái bé ở quê cuộc sống còn ổn. Nhưng chị lớn của tôi thì lận đận. Chị lấy chồng muộn, hơn chục năm trước mới theo chồng vào Bình Dương. Anh rể lớn tuổi, có 3 người con riêng đã trưởng thành. Chị gần như dành cả quãng đời hôn nhân để chăm sóc chồng. Vừa rồi chị gọi điện về, giọng yếu đến mức tôi không nhận ra. Chị bảo phát hiện ung thư đại tràng, chỉ mong được về quê. Tôi lập tức bảo con gái cùng 1 cháu trai vào Bình Dương đón bác về. Hôm nhìn thấy chị bước xuống xe, tôi không cầm được nước mắt. Người chị ngày xưa khỏe mạnh, hay cười giờ chỉ còn da bọc xương, chưa đến 40kg.
Anh chị em chúng tôi ngồi lại bàn bạc. Trước mắt sẽ đưa chị lên Bệnh viện K Trung ương khám lại. May mắn hàng xóm thân thiết của gia đình là một bác sĩ đang công tác ở đó, sẽ giúp tư vấn hướng điều trị tốt nhất. Nếu còn cơ hội, cả nhà sẽ cố gắng hết sức. Nếu bệnh đã quá nặng, chúng tôi sẽ đưa chị về nhà để những ngày cuối đời được ở giữa người thân.
Đúng lúc ấy thì con của chị gái khác tổ chức đám cưới. Lần đầu tiên trong đời, mọi người đều nhìn về phía tôi. Từ việc thắp hương báo tổ tiên, đứng ra tiếp khách, đại diện họ nhà trai, họ nhà gái trong các nghi lễ, đến những quyết định liên quan đến việc chăm sóc chị bệnh... mọi người đều hỏi: "Chú tính thế nào?", "Cậu quyết giúp đi!"…
Tôi giật mình. Hóa ra, tôi đã trở thành trụ cột gia đình. Cảm giác ấy thật lạ. Ngày bé tôi luôn là người được bảo vệ. Khi bố mất còn có anh cả. Khi anh cả còn thì có các anh chị quyết định. Còn bây giờ, mỗi khi có chuyện, mọi ánh mắt đều hướng về tôi.
Tôi không biết mình có đủ khôn ngoan không. Tôi sợ đưa ra quyết định sai. Sợ không chăm được chị.Sợ làm mất lòng anh chị em. Sợ các cháu nghĩ mình thiên vị. Sợ một ngày những người còn lại cũng lần lượt già yếu, bệnh tật, rồi mọi việc vẫn lại đến tay mình.
Đêm nằm, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi nhận ra, công việc nhiều lên, phải tiêu nhiều tiền bạc cũng không làm tôi sợ bằng cảm giác mình không còn ai để dựa nữa. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là "người gánh họ".
Vợ tôi bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Các con bảo bố cứ làm điều gì thấy đúng là được. Nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Có phải ai rồi cũng sẽ đi qua giai đoạn này không? Làm sao để tôi bình tĩnh lại khi phải đứng giữa quá nhiều mất mát? Làm sao để vừa là chỗ dựa của anh chị em, vừa không kiệt sức?
Tôi không mong mình giỏi giang hơn ai. Tôi chỉ mong đủ vững để mỗi khi gia đình có chuyện, mọi người vẫn có thể ngồi lại với nhau, yêu thương nhau như những ngày bố mẹ còn sống.
Mong chị hãy chia sẻ cùng tôi!
Tôi xin được giấu tên
Anh thân mến!
Những giọt nước mắt và nỗi sợ của anh không hề cho thấy anh yếu đuối, chúng cho thấy anh ý thức rất rõ về trách nhiệm mà cuộc đời vừa trao cho mình.
Trong tâm lý học gia đình, có một thời điểm được gọi là "sự chuyển giao vai trò giữa các thế hệ". Khi cha mẹ qua đời, rồi những người anh chị lớn lần lượt vắng bóng, sẽ có một người tự nhiên bước lên vị trí kết nối cả đại gia đình. Người ấy không quen, cũng không muốn làm "người đứng đầu", nhưng hoàn cảnh khiến mọi người cùng hướng về. Anh đang đi qua giai đoạn ấy.
Thanh Tâm có thể đồng cảm với điều khiến anh hoảng sợ nhất không phải là chăm sóc người chị bệnh hay lo đám cưới cho cháu, mà là nhận ra từ nay mình không còn người anh nào để hỏi "Em nên làm gì?".
Nhưng anh thử nghĩ xem, vì sao mọi người lại tìm đến anh? Không phải vì anh có quyền quyết định mọi thứ. Mà vì cả nhà tin anh là người biết lắng nghe, biết đặt lợi ích của cả gia đình lên trên lợi ích của bản thân. Đó là sự tín nhiệm, sự yêu thương chứ không phải gánh nặng phải hoàn hảo.
Anh cũng đừng tự đặt lên vai trách nhiệm phải giải quyết mọi việc một mình. Một người kết nối gia đình không phải người làm hết mọi việc, họ biết kết nối để mọi người cùng tham gia.
Khi chị gái điều trị, hãy phân công hợp lý các anh chị em và các con cháu cùng chia nhau việc chăm sóc. Khi gia đình có việc lớn, cả nhà cùng bàn bạc trước khi quyết định. Người giữ ngọn lửa đâu cần ôm hết củi vào lòng, chỉ cần giúp mọi người cùng góp thêm một thanh củi để bếp luôn đỏ.
Thanh Tâm cũng muốn nhắn với anh một điều rất quan trọng, từ nay, sức khỏe và sự bình an của anh không còn là chuyện riêng của anh nữa. Nếu anh kiệt sức, cả đại gia đình sẽ mất đi điểm tựa. Vì thế, chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ. Đó là một phần trách nhiệm với những người mình yêu thương.
Rồi sẽ còn những lần sinh, lần bệnh, lần cưới hỏi, và cả những cuộc chia ly. Đó là quy luật mà không gia đình nào tránh khỏi. Điều chúng ta có thể làm không phải là ngăn biến cố xảy ra, mà là giúp mỗi biến cố trở thành dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn. Thanh Tâm tin anh sẽ làm được điều đó. Không phải vì anh mạnh hơn người khác, mà vì trong thư anh không hề nhắc đến bản thân mình trước tiên. Điều anh lo nhất là chị gái, là các anh chị em, là con cháu, là mái nhà chung của gia đình. Những người biết nghĩ cho người khác thường chính là sợi dây nối các thế hệ.
Và rồi, sẽ đến một ngày, con cháu trong nhà nhớ về anh không phải vì anh từng quyết định bao nhiêu việc lớn, mà vì mỗi khi gia đình gặp sóng gió, chú, cậu của chúng luôn là người bình tĩnh, bao dung, biết lắng nghe và giữ mọi người ở lại bên nhau. Đó chính là điều đáng giá nhất, không phải là tài sản, mà là cách yêu thương để gia đình tiếp tục là gia đình.