"Của chồng công vợ" có phải một phép chia sòng phẳng?
“Của chồng công vợ” chưa bao giờ là một phép chia sòng phẳng, mà là một phép cộng của ân tình. Cái SAI lớn nhất của hôn nhân là chồng nghĩ mình đang “nuôi” vợ, còn vợ nghĩ mình đang “hy sinh” cho chồng. Là nghĩ về chồng chỉ nghĩ về “của cải”, nghĩ về vợ chỉ nghĩ về “công sức”…
CÁC CỤ NGÀY XƯA BẢO RẰNG…
Ngày xưa, các cụ nói "Của chồng công vợ" nghe nhẹ tênh mà sâu thẳm vô cùng. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao không phải là "Của chồng, của vợ" hay "Công chồng, công vợ" không?
Bởi vì hôn nhân, bản chất nguyên thủy đẹp đẽ nhất của nó, là sự bù khuyết và hợp nhất. Người đàn ông thời xưa (và cả thời nay) thường được mặc định là người đi săn, người mang về những chiến lợi phẩm hữu hình - là tiền, là nhà, là xe, là vị thế xã hội. Đó là cái "Của". Nhưng để người đàn ông đó yên tâm lao ra ngoài kia giữa mưa bom bão đạn của thương trường, để anh ta có những bộ quần áo phẳng phiu, có những đứa con ngoan ngoãn, có một ngôi nhà sáng đèn mỗi tối, thì cần cái "Công" của người vợ.
Cái "Công" ấy nó vô hình lắm. Nó không cân đo đong đếm được bằng mét vuông đất hay số dư tài khoản. Nó là hàng ngàn giờ thức trông con ốm, là hàng vạn bữa cơm nóng hổi, là sự nhẫn nhịn thảo hiền với bố mẹ chồng, là sự vén khéo từng đồng lương ít ỏi để tích cóp thành tấm thành món.
"Của chồng công vợ" chính là sự vinh danh tuyệt đối cho vai trò của người phụ nữ. Đó là lời khẳng định: Anh có được cơ ngơi này là nhờ có em! Cái nhà là anh xây bằng gạch vữa, nhưng cái tổ ấm này là em xây bằng thanh xuân và tâm sức. Nếu không có "công" em vun vén, "của" anh mang về liệu có giữ được không, hay trôi tuột qua kẽ tay trong những cuộc nhậu nhẹt, bài bạc?

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Khi ta tin vào "Của chồng công vợ", ta đang thực hành một giao kèo thiêng liêng: Chúng ta là một phe. Trong cái phe ấy, không có sự tị nạnh ai kiếm nhiều hơn, ai vất vả hơn. Chồng kiếm tiền là đóng góp, vợ chăm con cũng là đóng góp. Chồng mang về 1 tỷ là tài sản, vợ ở nhà nội trợ 10 năm cũng là tài sản. Khi ấy, tờ giấy đăng ký kết hôn không chỉ là thủ tục pháp lý, nó là bản tuyên ngôn của sự hợp nhất: "Từ nay, thành bại của anh là của em, vất vả của em là của anh. Chúng ta không còn là hai cá thể đang mặc cả, mà là một khối thống nhất đang cùng nhau xây đời".
Vẻ đẹp của "Của chồng công vợ" là nó xóa nhòa ranh giới của sự sở hữu cá nhân để tôn vinh sự sở hữu của tình thân. Nó khiến người chồng biết cúi đầu biết ơn người vợ tảo tần, và khiến người vợ tự hào ngẩng cao đầu về thành quả của chồng mình, vì trong đó có mồ hôi của mình.
Đó là đạo nghĩa vợ chồng. Đã từng là như thế!
"CỦA CHỒNG CÔNG VỢ" HÔM NAY
Nhưng hỡi ôi, hãy nhìn vào thực tế trần trụi hôm nay. Tại sao câu nói ấy đang chết dần, hay méo mó đến mức biến dạng?
Thứ nhất, sự xâm lấn của văn hóa phương Tây "nửa mùa".
Tôi phải dùng từ "nửa mùa" - nghe hơi gắt - nhưng thật. Nhiều người trẻ (và cả người già) ngày nay thích sự sòng phẳng kiểu Tây: "Tiền ai nấy giữ", "Hợp đồng tiền hôn nhân", "Tài sản thừa kế là của riêng"… Cái đó không sai ở phương Tây, nơi phụ nữ và đàn ông bình đẳng tuyệt đối về nghĩa vụ gia đình, nơi không có cảnh nàng dâu phải oằn lưng gánh vác giỗ chạp nhà chồng.
Nhưng ở Việt Nam, các anh chồng, các gia đình chồng lại muốn một tiêu chuẩn kép khôn lỏi: Muốn con dâu phải hy sinh, tận tụy, "xuất giá tòng phu" như phụ nữ Á Đông truyền thống, nhưng lại muốn rạch ròi tài sản, tiền bạc sòng phẳng như phương Tây hiện đại.
Các anh muốn vợ phải "công dung ngôn hạnh", chăm sóc bố mẹ anh khi ốm đau, quán xuyến họ hàng, nhưng khi bố mẹ anh cho anh cái nhà, anh lại bảo: "Đây là tài sản riêng bố mẹ cho tôi, cô không có phần". Thế là thế nào?
Cái "Công" của người vợ đã bị cái "Của" của nhà chồng đè bẹp. Trong nền kinh tế thị trường, cái gì đo được bằng tiền thì được coi trọng. Đất đai định giá được. Công chăm sóc, công đẻ đau, công nuôi dạy con, công chịu đựng mẹ chồng khó tính... không định giá được, nên bị coi là 0 đồng.
Thứ hai, sự can thiệp thô bạo của "Tình máu mủ" lên "Nghĩa phu thê".
Chúng ta phải nói thẳng về vai trò của bố mẹ hai bên (đặc biệt là bố mẹ chồng) trong bi kịch này. Tâm lý "Khác máu tanh lòng" ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Bố mẹ cho con trai mảnh đất, nhưng nằng nặc bắt con trai đứng tên một mình vì "Sợ nhỡ bỏ nhau thì con mình mất trắng vào tay nó". Chính tư duy "Phòng thủ", "Chuẩn bị cho sự ly hôn" ngay khi con cái đang hạnh phúc đã giết chết cuộc hôn nhân đó.

Ảnh minh họa
Khi người vợ thấy chồng và gia đình chồng toan tính đề phòng mình, cô ấy sẽ cảm thấy gì? Cô ấy thấy mình NGƯỜI DƯNG. Một người dưng ngủ chung giường, đẻ con cho họ, nhưng chưa bao giờ được họ tin tưởng. Và phản xạ tự nhiên của một con người khi bị đẩy ra rìa là gì? Là cô ấy cũng phải phòng thủ. Cô ấy lập quỹ đen, cô ấy bớt vun vén, cô ấy lạnh nhạt. Cái "nguội lạnh" của hôn nhân bắt đầu từ chính cái sổ đỏ mang tên một người ấy.
Của chồng công vợ bị méo mó vì lòng tin đã mất. Chúng ta bước vào hôn nhân không phải bằng tâm thế "Cùng nhau xây dựng", mà bằng tâm thế của những kẻ buôn bán sợ bị lừa lọc. Chúng ta sợ thiệt. Và khi ai cũng sợ thiệt, thì cả hai cùng mất. Mất cái tình, mất cái nghĩa, và cuối cùng là mất nhau.
"CỦA CHỒNG CÔNG VỢ" LÀM SAO CHO ĐÚNG?
Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ phải nhập nhằng, cứ phải ngây thơ tin tưởng để rồi ra đi tay trắng? Không, tôi không khuyên bạn mù quáng. Tôi khuyên bạn hãy TỈNH THỨC. Để "Của chồng công vợ" sống lại đúng nghĩa, chúng ta cần một khế ước mới: Khế ước của sự Công Nhận và Tôn Trọng.
1. Với người chồng: Hãy định giá cái "Công" của vợ cho xứng đáng.
Nếu anh nhận thừa kế, nhận đất đai từ bố mẹ (tài sản riêng), anh có quyền giữ. Luật pháp cho phép anh. Nhưng về mặt tình cảm, anh nợ vợ một sự an tâm. Nếu anh không điền tên vợ vào sổ đỏ mảnh đất bố mẹ cho, thì hãy làm ơn, đừng bắt vợ anh phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ anh như một người con ruột. Còn nếu anh muốn cô ấy coi bố mẹ anh như bố mẹ cô ấy, thì anh phải coi cô ấy là chủ nhân ngôi nhà giống như anh. Đừng đòi hỏi tiêu chuẩn kép.
Hãy hiểu rằng, khi anh điền tên vợ vào tài sản, anh không mất đi một nửa, mà anh mua được trọn đời sự tận tụy và lòng biết ơn của cô ấy. Đó là vụ đầu tư lãi nhất trần gian.
2. Với người vợ: Minh bạch là chìa khóa.
Đừng giữ quỹ đen trong bóng tối để rồi nghi kỵ nhau. Nếu chị có tài sản riêng, hãy nói rõ với chồng: "Đây là khoản phòng thân em dành cho con và cho chúng ta những lúc sa cơ lỡ vận. Em giữ nó không phải để rời bỏ anh, mà để em yên tâm yêu thương anh".
Sự chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Nếu chồng chị tử tế, anh ấy sẽ hiểu. Còn nếu anh ấy lồng lộn lên đòi quản lý tiền của chị, thì đó là lúc chị nên xem lại người đàn ông này, chứ không phải xem lại túi tiền.
3. Với cả hai: Hãy tạo ra "Tài sản chung" từ con số 0.
Đừng chỉ nhìn vào cái của bố mẹ cho (thừa kế). Cái đó là lộc, không phải là gốc rễ. Giá trị cốt lõi của "Của chồng công vợ" nằm ở những gì hai bạn cùng nhau làm ra.
Hãy cùng nhau ngồi xuống, không phải để so đo ai góp nhiều tiền hơn, mà để vẽ ra một bức tranh: 5 năm nữa ta ở đâu? 10 năm nữa con ta học trường nào? Khi có chung mục tiêu, tiền bạc sẽ trở thành công cụ, chứ không phải là rào cản.
Và cuối cùng, tôi muốn nói điều này:
Tiền rất quan trọng, sổ đỏ rất quyền lực. Nhưng khi ốm đau nằm trên giường bệnh, khi bão tố cuộc đời ập đến, cái sổ đỏ không đắp chăn cho bạn được, cọc tiền không nấu cháo cho bạn ăn được. Chỉ có người bạn đời, người mà bạn đã trân trọng (hoặc rẻ rúng) hôm nay, mới là người ở lại.
"Của chồng công vợ" hãy hiểu nó là: Của chồng làm ra, có công vợ gìn giữ. Và công vợ bỏ ra, xứng đáng được chia sẻ bằng của cải của chồng. Đừng để đến lúc ra tòa mới chia chác xem cái nào của anh, cái nào của tôi. Hãy chia sẻ ngay từ bây giờ: Chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ quyền lợi và chia sẻ cả nỗi lo âu.
Bởi vì sau tất cả, tài sản lớn nhất của một đời người không phải là đất đai thẳng cánh cò bay, mà là một người bạn đời dám tin mình và đáng để mình tin, đến tận hơi thở cuối cùng.
Đừng để tiền làm tình người thành lạnh, bạn nhé!