“Em yêu anh được 3 năm thì bị dính bầu. Ngày em có bầu 2 tháng, anh về giục bố mẹ đến xin cưới em, nhưng bố anh không chấp nhận. Ông bảo anh hãy dắt em đi phá bỏ thai. Ông chê em chưa có việc làm ổn định, sinh con lúc này chỉ khổ con trai ông phải còng lưng nuôi vợ, con” – Nguyễn Thị Thái, 24 tuổi, ở quận Hương Khê (Hà Tĩnh) ấm ức tâm sự.
Nguyễn Thị Thái kể thêm: “Không những thế, ông còn quát vợ phải cùng con trai đến đưa “con bé” đó đi phá thai. Nhưng tất cả đã gặp phải sự quyết liệt của em. Em quyết định giữ bé lại vì nó là con của em. Trước thái độ kiên quyết của em, mẹ con anh lầm lũi ra về. Bà nói: “Tuỳ cháu thôi, chửa đẻ khi hoàn cảnh gia đình bố mẹ chưa đâu vào đâu, con cái sẽ khổ vô cùng, tương lai cháu phải ân hận đấy”.
Đưa mẹ về nhà, anh quay trở lại nhà trọ tìm em, ở bên em được hơn 1 tháng thì anh bị bố mẹ gọi về nhà. Cũng sau đó ít ngày, ở bên anh đã có người con gái khác.
Tuy nhiên, chỉ 1 tháng đi lại với mối tình mới, anh lại quay về với em và thú nhận tất cả, xin em hãy vì con mà tha thứ cho anh. Thương con, cứ nghĩ đó là phút xao lòng, quãng thời gian còn ngắn ngủi do tâm lý gia đình tác động nên anh lỡ sa ngã. Vậy mà không thể ngờ được, 1 tuần anh quay trở lại với em, cũng là lúc cô gái kia tìm đến anh và em khóc lóc, ăn vạ, vì cô ấy cũng vừa mang thai của anh.
Em đang bầu bí lùm lùm, mà trải qua hết cơn sốc này đến cơn sốc khác, song em vẫn thêm 1 lần phải quyết định buông tay anh, xua đuổi anh ra khỏi nơi mẹ con em ở, nhường bố của con em lại cho người ta.
Anh cũng không van xin em nữa, mà đưa cô gái kia về nhà, vì cô ta giục đòi cưới gấp.
Ngay sau đó, em chặn hết số liên lạc của anh ta. Có điều, 2 chị gái và mẹ của anh thi thoảng lại đến thăm em. Họ mua sắm đồ bầu cho em, mua sữa, óc chó, bánh kẹo, trái cây gửi đến cho em đều đặn. Khi chuyện cưới xin của anh vẫn chưa được gia đình thông qua, thì các chị gái anh đã gặp bố anh để nói sự thật. Ông đến bây giờ mới biết chuyện, em vẫn giữ lại bé, chứ không phá bỏ như mẹ anh đã dối ông hôm nào.
Ông gọi cho em, nhắn các chị gái và mẹ anh đến đón em về nhà nói chuyện với ông. Ông nói qua điện thoại, ông không hề biết em vẫn giữ con để đẻ, ông có lỗi khi ngăn trở tình yêu 2 đứa, cứ nghĩ để con trai sẽ chín chắn hơn… Bây giờ, ông sẽ không để em thiệt thòi, ông muốn lên nhà nói chuyện với bố mẹ em hẳn hoi, để đón em về nhà bên đó lúc sinh đẻ. Ông nói chỉ chấp nhận em làm con dâu, không chấp nhận cô kia, nên ông không cho cưới.
Em không biết có nên tin lời ông – bố đẻ của người yêu, sau biết bao biến cố cay đắng đã xảy ra vì sự ngăn trở tình duyên của em không? Thật sự cho đến lúc này, tâm lý của em cũng đã êm rồi. Em đã chấp nhận làm mẹ đơn thân, cũng chuẩn bị mọi tâm lý khi buông tay người đàn ông bội bạc. Hơn nữa, trong lòng bố của con em, cũng không còn em nữa, anh xác định quay về với cô đó, khi cả 2 cùng có bầu, vì vậy em cũng muốn chấm dứt với anh tại đây.
Tuy nhiên, ông bà nội và các bác phía nhà anh vẫn muốn nhận cháu, em có nên chấp nhận tình cảm của họ cho con không? Họ nói rằng, dù sau này mẹ con em ở đâu, họ cũng muốn đến thăm và góp phần chăm sóc cho bé. Em muốn chấm dứt tất cả với gia đình anh, để chỉ còn sống vì hiện tại và tương lai của con thôi. Rũ bỏ quá khứ, nhưng như thế em có quá hẹp hòi khi xoá sạch mối quan hệ huyết thống của con em với họ hàng?