pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cuộc cãi vã không mong muốn của con dâu với mẹ chồng

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Tôi viết thư này trong một đêm dài không ngủ, sau khi vừa trải qua một cuộc cãi vã mà tôi không hề muốn với mẹ chồng.
Chuyện bắt đầu từ khi con trai 6 tuổi của tôi kết thúc năm học bị điểm kém môn Toán. Tôi và chồng quyết định không trách mắng mà cùng con tìm hiểu lý do và hỗ trợ con học lại kiến thức trong dịp hè.
Thế nhưng khi mẹ chồng tôi biết chuyện, bà lập tức lớn tiếng quát mắng thằng bé, bảo con là "lười", "vô dụng" và tuyên bố rằng "không đánh không dạy được trẻ".
Tôi chết lặng. Con thì sợ tái mặt, nước mắt chảy ròng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ góp ý với mẹ rằng bây giờ giáo dục đã khác, rằng trẻ con cần được lắng nghe và đồng hành chứ không phải bị dọa nạt.
Nhưng bà gằn giọng: "Tôi nuôi được bố nó nên người, giờ các cô lý luận vớ vẩn để con cái hư hỏng!".
Từ hôm đó, không khí trong nhà căng như dây đàn. Con tôi trở nên rụt rè, sợ đến gần bà nội. Chồng tôi thì đứng giữa, thương mẹ, thương vợ, nhưng không dám nói rõ bên nào. Còn tôi - mỗi lần định góp ý thì lại sợ mang tiếng "dâu con hỗn láo", "con dâu dạy mẹ chồng".
Tôi thấy mình như mắc kẹt trong mê cung không có lối ra. Tôi yêu quý bố mẹ chồng, biết ơn sự hy sinh của họ, nhưng tôi cũng muốn con mình được lớn lên trong sự yêu thương đúng cách. Tôi không muốn chọn phe. Tôi chỉ mong cả nhà cùng hướng về điều tốt nhất cho đứa trẻ.
Mong chị hướng dẫn tôi làm thế nào để có thể dung hòa quan điểm của ông bà với cách dạy con của hai vợ chồng mà không làm rạn nứt tình cảm gia đình? Tôi phải bắt đầu từ đâu để giữ được sự yêu thương của mẹ chồng, sự đồng lòng của chồng và sự an toàn tâm lý cho con? Mong chị dành thời gian cho tôi nhé!
Tôi xin được giấu tên.
Chào chị!
Trước hết, tôi xin cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi hiểu rằng, không gì khiến người mẹ đau lòng hơn là chứng kiến con mình bị tổn thương, lại càng khó khăn hơn khi điều đó đến từ người thân trong gia đình.
Nhưng tôi xin chia sẻ lại với chị, tình huống chị đang gặp phải không hiếm trong các gia đình Việt, nơi mà 3 thế hệ sống chung dưới một mái nhà với những khác biệt sâu sắc về quan điểm nuôi dạy con cái.
Điều chị đang làm: giữ sự tôn trọng với mẹ chồng, bảo vệ con và cố gắng giữ gìn hòa khí, là một nỗ lực đáng trân trọng. Nhưng như chị nói, chị không thể làm điều đó một mình.
Thanh Tâm xin gợi ý chị bắt đầu bằng việc trò chuyện với chồng. Hãy chọn một thời điểm yên tĩnh, không trách móc, không dồn ép, mà chỉ chia sẻ nỗi lo lắng của chị: "Em rất cần anh cùng đồng hành trong việc bảo vệ con và giữ cho gia đình không xảy ra mâu thuẫn".
Khi hai vợ chồng thực sự thống nhất, các quyết định đưa ra sẽ có sức nặng hơn với ông bà. Về phía mẹ chồng chị, Thanh Tâm không khuyên chị đối đầu. Thay vào đó, chị có thể khéo léo tạo ra những "khoảng giao nhau" về giá trị.
Ví dụ: "Con thấy mẹ dạy bố của cháu thành người tốt. Giờ con cũng muốn là người dạy cháu nội của mẹ được thành người như vậy, mẹ ạ". Chị hãy mời mẹ tham gia các hoạt động cùng cháu như kể chuyện, nấu ăn, tưới cây để bà thấy mình vẫn có vai trò quan trọng, mà không cần phải dùng đến đòn roi.
Cuối cùng, xin đừng quên chăm sóc sự bình an của chính chị. Người mẹ bình tĩnh và kiên nhẫn sẽ là chiếc neo tinh thần vững vàng cho cả gia đình. Chị đang làm rất tốt. Hãy kiên nhẫn. Mọi thay đổi đều cần thời gian và cần tình yêu thương dẫn đường. Chúc chị vững tâm trên hành trình làm mẹ của mình!