pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cuộc chia ly không có kẻ phản bội

Ảnh minh họa
Cô đứng lặng giữa căn phòng tối. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Căn phòng này từng là nơi cô và anh cười đùa, từng là nơi họ cùng nhau nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối… Bảy năm yêu nhau, họ đã đi qua biết bao chặng đường. Từ những ngày sinh viên chật vật với ly mì gói, đến những buổi tối cuối tuần cùng nhau lang thang khắp phố, cho đến những lần giận dỗi rồi lại hòa nhau trong vòng tay. Cô đã từng nghĩ rằng 7 năm là đủ dài để khiến một tình yêu bền chặt. Nhưng hóa ra, nó chỉ là một con số, chẳng thể đảm bảo bất cứ điều gì.
Lý do khiến anh chia tay cô không phải là sự phản bội, cũng không phải vì hết yêu một cách đơn thuần. Điều đau đớn nhất là anh rời đi khi tình yêu vẫn còn nhưng không thể tiếp tục vì một lý do cô không thể chấp nhận: Anh nhận được cơ hội làm việc ở nước ngoài! Đó là giấc mơ của anh, là điều anh đã từng kể với cô trong những đêm dài, khi họ nằm cạnh nhau và tưởng tượng về tương lai. Nhưng lúc đó, cô không nghĩ rằng giấc mơ ấy lại có nghĩa là rời xa cô. Cô sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng cùng anh vượt qua khoảng cách địa lý để yêu xa nhưng anh thì không. Anh không muốn một mối quan hệ đầy bất trắc. Anh không muốn thấy cô chờ đợi trong vô vọng, cũng không muốn chính mình day dứt. Anh tin rằng chia tay lúc này sẽ tốt hơn, để cả hai không phải chịu đựng những tháng ngày giằng xé. Nhưng với cô, điều đó thật vô lý. Nếu còn yêu, tại sao không thể cùng nhau tìm cách? Nếu còn thương, tại sao lại buông tay dễ dàng như thế?
Cô không thể chấp nhận được một sự chia ly không có lỗi lầm, không có kẻ phản bội hay người bị phản bội, mà chỉ có hai trái tim vẫn hướng về nhau nhưng lại bất lực trước thực tế. Điều khiến cô đau đớn nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là việc anh đã chọn từ bỏ cô. Cô muốn hét lên rằng: "Tình yêu là cùng nhau vượt qua mọi thứ, chứ không phải lựa chọn rời bỏ chỉ vì sợ khó khăn!". Nhưng anh chỉ lặng im.
Cô kéo vali, bước ra khỏi căn phòng - nơi đã từng là tất cả của họ. Cánh cửa khép lại sau lưng, không chỉ là một cánh cửa phòng, mà còn là cánh cửa của 7 năm yêu thương, của những ước mơ về một mái ấm có anh…
Thanh Tâm cảm nhận được nỗi thất vọng, mất phương hướng đến cùng cực của cô gái trước tình huống đánh mất tình yêu một cách vô lý, không thể chấp nhận được. Thanh Tâm muốn giúp cô gái đi qua nỗi đau này bằng cách đối diện với cảm xúc của chính mình và tìm ra cách để bước tiếp một cách lành mạnh. Chia tay một người mình yêu là một trong những cảm giác đau đớn nhất. Nhất là khi lý do chia tay không đến từ sự phản bội hay cạn kiệt tình cảm, mà chỉ vì một lựa chọn mà cô ấy không thể kiểm soát. Cô có quyền đau lòng, có quyền cảm thấy bất công nhưng không có nghĩa là cô ấy phải mắc kẹt trong cảm xúc ấy mãi mãi. Cô hãy khóc nếu muốn, hãy cho phép mình nhớ, nhưng đừng để quá khứ trói buộc tương lai của mình.
Không phải tất cả tình yêu đều có thể đi đến cuối cùng. 7 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng thời gian không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự bảo đảm. Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc bằng phản bội hay hết yêu, mà đôi khi, nó dừng lại vì cả hai không còn cùng nhìn về một hướng. Anh ấy không rời đi vì không yêu cô, mà vì anh ấy chọn con đường của riêng mình. Điều này không có nghĩa là cô không đủ tốt, không đủ quan trọng, mà đơn giản là trong cuộc đời mỗi người, có những lúc họ phải đưa ra quyết định vì chính họ.
Tình yêu thực sự không phải là ràng buộc, mà là sự đồng hành. Nếu một người đã quyết định không thể tiếp tục đi chung một con đường, thì níu kéo chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Thay vì chỉ nhìn vào những gì đã mất, cô hãy tự hỏi: Mình muốn gì trong cuộc sống? Mình có thể làm gì để tốt hơn mỗi ngày? Mình đã từng đặt anh ấy là trung tâm, nhưng giờ đây, mình sẽ đặt ai? Chính mình! Có thể bắt đầu một sở thích mới, tham gia một khóa học, đi du lịch, hoặc đơn giản là chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Chia tay không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một chương khép lại để một chương khác mở ra. Và hãy tin rằng, tình yêu vẫn sẽ đến.