Cựu chiến binh U80 miệt mài với những đêm trắng giữ bình yên
Ông Đặng Văn Phong
Gió mùa Đông Bắc tràn về, cái lạnh đầu đông Hà Nội như cắt da cắt thịt luồn lách qua từng ngõ phố. Giữa màn đêm, mưa phùn lất phất và bóng đèn vàng leo lét của khuôn viên tòa chung cư HH2 trên đường Nguyễn Tuân (Hà Nội), có một người vẫn cần mẫn với công việc bảo vệ thầm lặng của mình.
Bóng cả giữa đêm đông Hà Nội
Tôi tình cờ gặp ông Đặng Văn Phong (77 tuổi), ở phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội, vào một đêm muộn, khi đã hơn 22 giờ. Qua câu chuyện, tôi biết thêm về người đàn ông ấy, nhỏ bé nhưng cứng cáp cương nghị. Ông ngồi đó, khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông dày dặn nhưng ông khẽ run lên mỗi khi cơn gió lạnh thốc thẳng vào người.
Bên cạnh ông, chiếc đèn pin và bình giữ nhiệt nước nóng nằm gọn gàng như vật bất ly thân, những "người bạn" duy nhất trong ca trực bảo vệ dài đằng đẵng. "Gió mùa đông bắc tăng cường, từ lúc chiều tới giờ, mưa phùn không ngớt, về đêm, mưa lại càng nặng hạt hơn. Ở đây hút gió lắm nên rất lạnh", ông nói như giãi bày với tôi.
Ông Phong làm công việc bảo vệ đã nhiều năm nay. Ca làm việc của ông Phong bắt đầu lúc 7 giờ tối và chỉ kết thúc khi bình minh ló rạng vào 7 giờ sáng hôm sau. 12 tiếng đồng hồ liên tục, một khoảng thời gian thử thách ngay cả với những người trẻ tuổi, huống chi là với một người đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy".
"Cơm nước xong xuôi khoảng 6 giờ kém, nghỉ ngơi một chút, tôi lại cùng với chiếc xe đạp rong ruổi cung đường khoảng 4 cây số, đến chỗ làm khoảng 7 giờ kém đề vào ca đúng 7 giờ tối", ông Phong cho biết lịch trình của mình.

Chung cư về đêm Ảnh minh hoạ
Ông tâm sự, những đêm mưa phùn gió bấc hay những đợt rét đậm kéo về là thử thách lớn nhất. Có những hôm nhiệt độ xuống thấp, đôi tay ông run nhẹ vì lạnh cóng, nhưng ông vẫn cẩn thận kéo cao cổ áo khoác, đi lại kiểm tra từng góc khuất cầu thang.
Có những đêm về sáng, khoảng 2-3 giờ, khi cơn buồn ngủ ập đến díu cả mắt, ông vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Ông bảo: "Chỉ cần lơ là một chút là ảnh hưởng tới an toàn của cả khu dân cư". Sự tận tụy ấy không chỉ là trách nhiệm công việc, mà dường như là thói quen đã ăn sâu vào máu thịt của một người từng trải qua "kỷ luật thép" của người lính.
Nhiều người nhìn vào ái ngại, sợ ông tuổi cao sức yếu không kham nổi. Nhưng đáp lại những lo lắng ấy, ông chỉ cười hiền hậu, nụ cười làm ấm cả một góc đêm lạnh lẽo: "Thức đêm không phải ai cũng chịu được. Tuy nhiên tôi quen trực gác từ thời đi lính rồi, nên cũng dễ thôi. Đã làm nhiều tháng nay rồi, quen cả".
Tinh thần thép từ chiến trường đến phân xưởng cơ khí
Để có được sự dẻo dai và tinh thần trách nhiệm đáng kinh ngạc ấy ở tuổi 77, cuộc đời ông Đặng Văn Phong là một chuỗi những ngày tháng tôi luyện trong gian khổ. Ngồi nhâm nhi chén trà nóng giữa đêm khuya, ông chậm rãi kể về những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em với 8 người con, tuổi trẻ của ông gắn liền với sự thiếu thốn và những buổi học dang dở. Khi Tổ quốc cất tiếng gọi, chàng trai trẻ tuổi đôi mươi ấy đã không ngần ngại gác lại bút nghiên, tình nguyện lên đường. "Hồi ấy ai cũng vậy, cả nước sục sôi. Những năm 1965, là thời điểm chiến tranh ác liệt. Tôi cũng muốn góp phần mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc", ông nhớ lại.
Ông trở thành lính sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị ông hành quân sang chiến trường Lào. Trong ký ức của người lính già, Cánh đồng Chum không chỉ là một địa danh lịch sử mà là nơi từng tấc đất đều thấm đẫm máu và hoa. Ông và đồng đội đã đối mặt với những trận đánh, những quả bom rung chuyển trời đất.
Có những trận đánh ác liệt kéo dài cả ngày lẫn đêm, đơn vị bị vây giữa làn đạn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh người lính được tôi luyện. Ông trầm ngâm: "Người ngã xuống trước mặt thì người sau lao lên. Mình sống được là nhờ đồng đội chở che, nên chẳng bao giờ quên".
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, ông vẫn như nghe thấy tiếng bom nổ, cảm nhận được đất đá văng đầy hầm. Những người may mắn sống sót trở về như ông, mang trong mình không chỉ là vết thương cơ thể, mà còn là món nợ ân tình với đồng đội đã khuất.
Hòa bình lập lại, ông được phân công về Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, một "biểu tượng" công nghiệp lừng lẫy thời bao cấp. Chính kỷ luật quân đội kết hợp với sự cần cù của người thợ cơ khí đã đúc kết nên tính cách con người ông, bền bỉ, chịu thương chịu khó và đầy tự trọng. "Lính mà, việc gì cũng làm được, miễn là lương thiện", câu nói mộc mạc ấy của ông như một lời khẳng định về giá trị sống mà ông theo đuổi suốt cả cuộc đời.
Bài học về lòng tự trọng và "gia tài" để lại cho con
Khi tuổi tác đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời, vợ ông, người đầu gối tay ấp cũng đã ra đi cách đây 10 năm có lẻ, nhiều người chọn cách nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng ông Phong lại chọn một lối đi khác, lối đi của sự chủ động và độc lập.
Con cái ông đều đã trưởng thành, có gia đình và cuộc sống riêng. Thấy bố vất vả đi sớm về khuya, lại làm công việc bảo vệ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các con không ít lần can ngăn, xin bố ở nhà để chúng phụng dưỡng. "Chúng nó bảo: Bố già rồi, đi sớm về khuya nguy hiểm lắm. Ở nhà đi bố", ông kể lại, ánh mắt ánh lên niềm vui vì sự hiếu thảo của các con.
Thế nhưng, ông vẫn kiên quyết từ chối. Lý do của ông đơn giản mà thấm thía vô cùng: "Còn làm được thì cứ làm, ở nhà suốt bí bách lắm. Với lại tôi không muốn phiền đến con cháu". Ông quan niệm rằng, con cái có khoảng trời riêng, gánh nặng cơm áo gạo tiền riêng. Mình còn sức khỏe ngày nào, còn tự lo được cho bản thân ngày ấy thì đó là hạnh phúc. "Tôi muốn vận động, muốn tự đứng trên đôi chân của mình thay vì ngồi yên một chỗ. Lao động là vinh quang, lao động tốt cho sức khỏe, với lại sống có ích thì tâm mình an", ông Phong tâm sự.
Hiện tại, với mức lương hưu hằng tháng 3 triệu đồng, cộng với công việc làm bảo vệ ở tòa chung cư, ông được Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Việt Long trả 6 triệu đồng/tháng. "Với tôi, thu nhập như vậy là thoải mái chi tiêu cho mình, tính ra, mỗi tháng, tôi vẫn còn tiết kiệm được một khoản kha khá", ông Phong cười hóm hỉnh.
Chính sự tự trọng và thái độ sống tích cực ấy đã khiến ông trở thành "thần tượng" trong mắt cư dân khu chung cư. Mọi người ở đây đã quen với hình ảnh bác bảo vệ già luôn lịch thiệp, ân cần. Những chị đi làm về muộn thường nán lại hỏi thăm xem ông ăn gì chưa; những đứa trẻ trong khu mỗi lần đi qua đều ríu rít chào ông Phong. Những tình cảm giản dị ấy giúp sưởi ấm lòng ông giữa những đêm đông lạnh giá.
Một cư dân trong tòa nhà chia sẻ với tôi: "Ông Phong khiến tôi nhớ đến thế hệ cha chú ngày xưa, kiên cường, trách nhiệm và luôn giữ chuẩn mực. Nhờ có ông mà khu nhà luôn cảm thấy an tâm hơn hẳn". Có lẽ, ông không chỉ là một người bảo vệ, mà còn là một tấm gương sống, một "người ông" của cả khu chung cư.
"Tôi chẳng mong gì nhiều. Chỉ cần còn khỏe, còn đi lại được thì tôi sẽ còn làm việc", lời tâm sự của ông Đặng Văn Phong cứ văng vẳng trong tôi. Giữa phố phường Hà Nội tấp nập, câu chuyện về người lính 77 tuổi vẫn miệt mài với những đêm trắng giữ bình yên thực sự là một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của lao động và sự hy sinh thầm lặng của thế hệ cha ông.