Trần Thị Vy, ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tâm sự: “Tụi em là đồng nghiệp bình thường, thậm chí em còn không ưa anh, nhưng vì nhà gần nhau nên vài lần tụi em đi chung xe. Trong một lần nhậu hơi say, anh đã quay sang hôn em. 3 ngày sau là xảy ra quan hệ tình dục. Lúc này, em vẫn chưa yêu anh, nhưng vì tò mò muốn biết sex là như nào, nên em đã trao thân dễ dàng, mà không sợ anh nghĩ em là cô gái sống buông thả…”.
Nhiều lần anh kêu buồn chán: Vợ anh không thương anh, nên không muốn sống cùng nhà trọ với anh. Cưới xong, cô ấy vẫn thích ở với bố mẹ đẻ ở quê. Vài tháng trước khi anh vào Sài Gòn lập nghiệp (anh ở tỉnh Thừa Thiên Huế), thì vợ anh cũng lên Thành phố sống cùng chồng, nhưng cô ấy rất hay ghen tuông vô cớ, quản lý anh quá chặt, chuyện chăn gối cũng không hợp nhau, nên anh đã phải vào Nam và gặp em ở đây.
Nằm bên nhau, anh hay hỏi em: “Nếu anh ly hôn vợ xong, em có cưới anh không…?. Vì chưa yêu anh, nên em trả lời: “Em còn trẻ, em còn tương lai, ba mẹ em rất khó tính, sẽ không chấp nhận em cưới người đã từng có vợ con đâu. Em cũng không muốn là người phá tan hạnh phúc gia đình người khác”.
“Nhưng hiện tại, anh không có hạnh phúc. Nếu giả sử, anh tìm cách thuyết phục được ba mẹ em đồng ý, thì bản thân em có chấp nhận người như anh không?”. Em im lặng 1 lúc rồi nói: “Em xin lỗi, em chưa biết...”.
Gương mặt anh thất vọng vô cùng. Bên nhau một thời gian, có thêm nhiều kỉ niệm, em đã dần yêu anh, bắt đầu có cảm giác ghen với vợ anh, có lúc em còn nghĩ tới chuyện muốn cưới anh để danh chính ngôn thuận. Em hỏi: “Nếu yêu em thật, sao anh không ly dị vợ mà cưới em đi, ly dị rồi anh vẫn có thể chu cấp lo cho con anh được mà?”
“Anh không hạnh phúc với vợ, nhưng anh còn con. Anh rất muốn bù đắp cho nó, những lúc nó bị bạn bè ăn hiếp, chạy về kêu ba ơi, nhưng ba nó lại không có ở đó, tội con lắm em à” – anh lý giải.
Anh nói thêm: “Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói, rằng em còn tương lai. Anh vẫn ở nhà trọ, em có nhà cửa đàng hoàng, có ba mẹ lo cho. Ba mẹ em khó tính, liệu có chấp thuận được người có hoàn cảnh như anh? Hơn nữa mẹ em có bệnh ung thư, còn ba thì bệnh tim, 2 căn bệnh đó nếu gặp một cú sốc lớn đại loại như con gái mình đi theo thằng không ra gì, rồi bệnh trở nặng thì sao?”.
“Hơn nữa, anh muốn cuộc sống của em sau này tốt hơn, có sự nghiệp riêng, kiếm được nhiều tiền, lúc đó em ở một đẳng cấp khác, em sẽ quen được những người có địa vị cao hơn” – anh nói.
Công việc của em là ngành giải trí, thu nhập khá ổn. Anh bảo, công việc của em không duy trì lâu dài được, anh sẽ xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng cho em, để sau này có gia đình, em vẫn tiếp tục làm được. Sau vài tháng trao đổi, anh đã làm giấy tờ mở công ty tư nhân nhỏ, đứng tên em và đã làm trang web, tất cả mọi thứ đang hoàn thiện.
Đúng lúc tình cảm em chìm đắm trong anh, thì anh cho biết, vợ con anh sắp vào Sài Gòn sống với anh.
Em biết rồi sẽ đến một ngày như thế, nhưng nghe tin vợ con anh sẽ vào với anh, em lại choáng váng, suy sụp. Em biết rõ, đã đến lúc, em phải dừng mối quan hệ sai trái này lại. Anh hình như cũng muốn dần xa em. Những lúc đến với em, anh chỉ đòi quan hệ tình dục, rồi nhanh chóng về nhà, không ở lại tâm sự như trước nữa. Anh nói, điều anh lo sợ nhất khi vợ con vào, anh sẽ không thể gặp em, trong khi anh lại không có cảm giác gì khi gần vợ.
Em đã hiểu những cảm xúc của anh, em muốn chấm dứt tất cả hành động thân mật về thể xác với anh, chỉ còn lại mối quan hệ bạn bè tri kỉ, vì em và anh vẫn gặp nhau thường xuyên do làm chung một công ty.
Đã hơn 1 tháng trôi qua, em dứt khoát không hẹn hò với anh nữa, nhưng lòng em vẫn thấy đau, như mất đi một thứ rất quan trọng vậy. Nhưng đã đến lúc, em phải tự đứng dậy trong nỗi đau này, để bước tiếp về phía trước.