pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đại gia nộp lại nghìn tỷ mong giảm án: Hậu quả nào không thể khắc phục bằng tiền?

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm
Đại gia nộp tiền
Không chỉ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, trước đây Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đã nộp đủ 8.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả trước khi bị xét xử và được tòa án ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ. Những con số khổng lồ này được nộp với hy vọng đổi lại sự khoan hồng. Nhưng câu hỏi đặt ra: Nếu tiền đã được nộp lại thì hậu quả có thực sự được khắc phục?
Ngày 5/6 vừa qua, vợ ông Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 1.400 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền nộp lên gần 2.500 tỷ đồng - thừa 10 tỷ so với nghĩa vụ dân sự. Trong khi đó, ông Quyết đang kháng cáo bản án 21 năm tù vì thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án của ông Quyết không phải là cá biệt. Trước đó, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị tuyên 8 năm tù trong vụ lừa đảo phát hành trái phiếu, dù khung hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân. Lý do? Ông đã chủ động khắc phục 8.600 tỷ đồng trước khi xét xử.
Người được giảm án sâu nhất trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát là bị cáo Dương Tấn Trước, CEO Công ty Tường Việt, được giảm 5 năm, từ 11 năm tù xuống 6 năm tù về tội Tham ô tài sản. Ông được ghi nhận đã nộp 3.000 tỷ đồng - toàn bộ tiền khắc phục hậu quả và hoàn trả cho bị cáo Lan tiền không liên quan, góp phần khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Ở tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đại gia Nguyễn Cao Trí cũng được giảm 2 năm tù xuống còn 6 năm tù do đã khắc phục toàn bộ nghĩa vụ dân sự, nộp lại 1.000 tỷ đồng chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan.
Về mặt pháp lý, Điều 51 Bộ luật Hình sự cho phép xem "khắc phục hậu quả" là tình tiết giảm nhẹ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Khắc phục bao nhiêu và hậu quả thực sự là gì?

Ảnh minh hoạ
Những tổn thất khó khắc phục
Trong các vụ án kinh tế lớn, việc thu hồi tài sản là ưu tiên. Nhưng khắc phục hậu quả không nên được hiểu như một "vé giảm án". Luật sư Trịnh Văn Tuyến từng nhận xét: không thể có chuyện chiếm đoạt hàng nghìn tỷ rồi nộp lại một phần là xong. Sự khoan hồng cần đi kèm sự nghiêm khắc, để giữ lằn ranh công lý.
Một ví dụ đáng chú ý: trong vụ án liên quan đến Nguyễn Lộc An - cựu Phó Vụ trưởng, Bộ Công Thương - bị cáo Trần Trác Việt Đức chỉ nộp lại 1 tỷ đồng trong khi gây thất thoát tới 105 tỷ. Kết quả: không được giảm nhẹ và nhận án 12 năm tù. Điều này cho thấy hệ thống pháp luật vẫn đang giữ ranh giới giữa sự thành khẩn và sự toan tính.
Hãy nhìn xa hơn những con số. Trong vụ Tân Hoàng Minh, hơn 6.600 nhà đầu tư bị lừa. Số tiền họ bỏ ra có thể là tiền tiết kiệm cả đời, hoặc vay mượn. Khi bị chiếm đoạt, không chỉ tiền mất mà còn là cơ hội làm ăn, sự ổn định gia đình và niềm tin vào luật pháp. Hàng nghìn người suy sụp, doanh nghiệp nhỏ phá sản, các mối quan hệ xã hội rạn nứt. Những thứ đó có thể khắc phục được không?
Ngay cả khi tài sản bị thu giữ và hoàn trả, việc đó cũng mất nhiều thời gian, thủ tục. Trong lúc chờ đợi, người bị hại có thể tiếp tục phải trả giá bằng thời gian, sức khỏe và tương lai.
"Vết thương" với xã hội
Về phía Nhà nước, những cú lừa hàng nghìn tỷ làm lung lay thị trường chứng khoán, tài chính, bất động sản. Niềm tin vào môi trường đầu tư sụt giảm. Nhiều chính sách buộc phải điều chỉnh. Những hệ lụy này khó mà đo đếm được bằng một bảng kê tiền nộp lại.
Trên phương diện pháp lý, hành vi phạm tội - một khi cấu thành - vẫn phải bị xử lý mà với nhiều tội danh có cấu thành hình thức, không phụ thuộc việc hậu quả đã xảy ra hay chưa. Việc khắc phục hậu quả, vì thế, chỉ là một phần hỗ trợ lượng hình, chứ không thể là cơ sở để "xóa nợ" cho quá khứ phạm pháp.
Việc khuyến khích khắc phục hậu quả là cần thiết - vừa để thu hồi tài sản, vừa để tăng hiệu quả giáo dục. Nhưng cần đặt điều này đúng vị trí của nó: một yếu tố giảm nhẹ không phải là "cánh cửa" hậu cho những kẻ nhiều tiền phạm tội sớm có lại tự do.