Dấu hiệu bạo lực gia đình và cách tìm kiếm sự giúp đỡ

Tranh minh họa
Bạo lực gia đình không chỉ là những cú đấm hay vết bầm, nó có thể ẩn sau những lời miệt thị, kiểm soát tài chính, hay sự cô lập âm thầm.
Nhiều nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chỉ nhận ra mình đang bị bạo hành khi tổn thương đã quá sâu. Bạo lực gia đình không phải là "chuyện riêng" mà là hành vi vi phạm pháp luật và nhân quyền.
Giá trị gia đình nằm ở chỗ gia đình là nơi mỗi người cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yêu thương chứ không phải nơi tồn tại nỗi sợ hãi. Dũng cảm nói ra chính là bước đầu tiên để tìm lại ánh sáng cho cuộc đời mình.
1. Nhận diện sớm các dấu hiệu bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình có nhiều hình thức và thường diễn tiến từ nhẹ đến nghiêm trọng. Điểm chung của các hành vi này là sự kiểm soát và áp đặt quyền lực.
Có 5 kiểu bạo lực gia đình chính:
Bạo lực thể chất: Đánh, tát, đấm, đá, bóp cổ, xô đẩy hoặc đe dọa dùng vũ khí. Dù chỉ xảy ra một lần, đây vẫn là hành vi bạo lực nghiêm trọng
Bạo lực tinh thần: Chửi bới, sỉ nhục, chế giễu, so sánh để hạ thấp giá trị; cố tình phớt lờ hoặc gây cảm giác tội lỗi để kiểm soát
Bạo lực kinh tế: Kiểm soát toàn bộ tiền bạc, không cho người kia làm việc, hoặc buộc phải đưa hết thu nhập; hạn chế chi tiêu để gây phụ thuộc
Bạo lực tình dục: Ép buộc quan hệ khi không mong muốn, kể cả trong hôn nhân
Cô lập xã hội: Ngăn cản gặp gỡ bạn bè, gia đình, hoặc tiếp cận thông tin, nhằm khiến nạn nhân mất mạng lưới hỗ trợ.

Bức tranh “Nỗi sợ hãi của mèo con” - bức tranh được giải trong cuộc thi vẽ tranh “Nói không với bạo lực gia đình” năm 2011
2. Các bước lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ
Khi nhận thấy mình hoặc người thân là nạn nhân bạo lực gia đình, bạn có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Đảm bảo an toàn trước mắt. Nếu bị bạo lực thể chất, hãy tìm cách rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại, một ít tiền mặt và đồ dùng thiết yếu. Tìm nơi tạm trú an toàn như nhà người thân, bạn bè hoặc các địa chỉ bảo vệ khẩn cấp.
Bước 2: Liên hệ các kênh hỗ trợ như đường dây nóng 111 hoặc 1900 969 680; Công an địa phương, tổ dân phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã/phường, các tổ chức xã hội, nhóm bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em.
Bước 3: Ghi lại bằng chứng như: Chụp ảnh thương tích, lưu tin nhắn, ghi âm cuộc gọi đe dọa; Giữ hồ sơ khám bệnh, đơn thuốc để chứng minh hậu quả.
Bước 4: Lên tiếng với người tin cậy. Chia sẻ với ít nhất một người bạn hoặc người thân đáng tin cậy về tình trạng của bạn. Họ có thể hỗ trợ liên hệ cơ quan chức năng hoặc cho bạn nơi tạm trú.
Bước 5: Lập kế hoạch dài hạn. Xem xét các lựa chọn pháp lý: yêu cầu lệnh bảo vệ khẩn cấp, ly hôn, giành quyền nuôi con; Tìm việc làm hoặc nguồn thu nhập để tự chủ tài chính; Tham gia nhóm hỗ trợ để hồi phục tinh thần.
Xây dựng mạng lưới phòng ngừa và hỗ trợ
Gia đình, bạn bè, hàng xóm và cộng đồng có thể đóng vai trò "vòng tròn an toàn": Luôn lắng nghe khi ai đó chia sẻ nghi ngờ bị bạo hành. Khuyến khích họ tìm kiếm trợ giúp thay vì im lặng. Chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi thấy dấu hiệu nguy hiểm