Day dứt không dám về quê vì quá khứ nổi loạn

Thanh Tâm
24/01/2020 - 07:48
Day dứt không dám về quê vì quá khứ nổi loạn
Em viết những dòng này cho chị mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Quá khứ hiện về trong em với bao dằn vặt, ân hận. Em là đứa con bất hiếu với cha mẹ chị ơi!

Chị Thanh Tâm thân mến!

Day dứt không dám về quê vì quá khứ nổi loạn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Em viết những dòng này cho chị mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Quá khứ hiện về trong em với bao dằn vặt, ân hận. Em là đứa con bất hiếu với cha mẹ chị ơi! Thấm thoắt, đã 11 năm em rời xa quê hương chôn rau cắt rốn, rời xa bố mẹ mà chưa một lần về lại quê nhà. Không biết bao nhiêu đêm em khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ Tết nhưng em không đủ dũng cảm để vượt qua chính mình, để trở về xin một câu tha thứ.

Ngày ấy, tuổi trẻ bồng bột, em trót dại theo một nhóm bạn chơi bời lêu lổng. Chúng nó, nhà đứa nào cũng giàu có, điều kiện, bố mẹ làm quan. Còn em, thì nhà em nghèo rớt mồng tơi, bố làm thợ điện, mẹ bán xôi sáng kiêm thêm nghề xe ôm. Nhà em có đến 4 chị em nên bố mẹ càng vất vả. Cũng vì mẹ em muốn cố "thằng cu" cho bố mà mẹ cứ cố kiết đẻ bằng được. Em là thứ 2, chị gái học xong lớp 12 xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp, đỡ đần thêm cho bố mẹ.

Lại nói về nhóm bạn của em, sở dĩ em được chúng "kết nạp" vì em có nhan sắc. Chúng nó bảo, chúng nó sẽ biến em thành một hot girl nổi tiếng cư dân mạng. Chúng nó đầu tư cho em đi chụp những bộ hình mát mẻ, gợi cảm và tạo scandal cho em nổi tiếng. Năm đó, em đang học lớp 11. Kết quả, em bị nhà trường kỷ luật, đình chỉ học tập một tuần, bị bố mẹ "quản thúc" không cho ra khỏi nhà suốt tuần đó. Em trở nên tù túng, hận bố mẹ. Lúc đi học trở lại, bị bạn bè xì xào, nhìn mình với ánh mắt này nọ, em không chịu nổi nên đã giấu bố mẹ bỏ học.

Khi bị bố mẹ em phát hiện thì sự đã rồi, em không thể nào trở lại được lớp học, trừ khi em chấp nhận "lưu ban" một năm. Em còn nhớ, hình ảnh bố như một "con thú điên" khi biết sự thật về "đứa con gái giời dạy" của mình. Ông không kiềm chế được, tay cầm chiếc ghế đẩu định ném vào em. May có mẹ lao ra che đỡ. Em không bị sao nhưng mẹ lĩnh trọn chiếc ghế nên bị thương ở tay và vai. Lúc bố em gầm lên: "Sao mày không chết đi cho tao đỡ nhục", em cảm thấy tổn thương, bế tắc vô cùng. Đêm đó, nghe tiếng mẹ trở mình vì đau, em không sao chợp mắt được, đầu em mông lung toàn những suy nghĩ tiêu cực.

Sáng hôm sau, nhân lúc bố mẹ, chị gái đi làm, 2 em đi học, em đã thu dọn mấy bộ quần áo xách túi ra khỏi nhà. Nhóm bạn "nhà giàu" góp được 5 triệu đồng cho em. Con bé bạn trong nhóm cho em địa chỉ của một người họ hàng xa nào đó trong miền Nam, dặn em tìm đến, có gì nó sẽ gọi điện nhờ tìm việc làm cho em. 17 tuổi, em xuôi tàu vào Nam với một ý nghĩ "đi cho bố biết tay, cho bố ân hận cả đời không thôi".

Nơi đất khách quê người, không một ai thân quen, ngày đầu tiên đặt chân đến ga Sài Gòn, mọi thứ đều xa lạ, em lang thang trên đường phố, cứ đi mà chả định hình đi đâu. Chiều tối mỏi rã rời, em tìm đến nhà người quen của đứa bạn nhờ giúp đỡ. Em không dám nói mình bỏ nhà ra đi mà bảo, vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ mất sớm nên phải tự thân đi kiếm việc làm. Họ hàng ngoài Bắc vì muốn chiếm đất đai gia tộc nên luôn muốn làm hại em, vì thế em mới phải "dạt" vào Nam. Kịch bản này em và đứa bạn đã dựng sẵn trước khi lên tàu, lại được nó gọi điện vào trước nên "màn kịch" khá suôn sẻ.

Suốt 11 năm qua, đời em trải qua bao đắng cay, biến cố nhưng điều đáng mừng nhất là em đã không bị cám dỗ và sa vào các thói hư tật xấu. Ở xa mẹ, xa gia đình, tự nuôi thân, em mới thấu hiểu hết bao nhọc nhằn của mẹ, đắng cay của cha. Suốt 11 năm qua, hàng trăm lần em cầm điện thoại lên để gọi về cho mẹ mà không sao đủ can đảm để bấm số. Em còn lập một nick giả, tìm cách kết bạn với chị gái và 2 đứa em để biết thông tin về gia đình. Nhờ đó, qua facebook của chị và 2 đứa em, em biết nhà em vẫn bình yên, chị gái và em gái đã lấy chồng, thằng Út cũng đã vào đại học. Bố mẹ em giờ về mở một quán xôi nho nhỏ đâu ngõ. Mỗi lần Tết, thấy chị gái và các em up ảnh gia đình sum họp, em lại nhói trong tim. Năm ngoái, cả nhà chụp ảnh chung, có một chiếc ghế bỏ trống, chị gái em viết status trên trang cá nhân: "Cả nhà đợi bé Mây" (là tên gọi ở nhà của em). Em đã khóc rất nhiều.

Em đã lấy chồng được 5 năm, có một cô con gái. Lúc yêu và lấy nhau, chồng em vẫn cứ nghĩ em là "trẻ mồ côi". Nhiều lần anh ấy đề nghị, 2 vợ chồng về quê "thắp hương" cho tổ tiên ông bà mà bố mẹ nhưng em cứ gạt đi, cố tình giấu giếm. Em sợ, anh ấy biết được sự thật, sẽ thất vọng về người vợ anh ấy nhất mực yêu thương, em sợ, sự thật được phơi bày, anh ấy sẽ không rộng lòng tha thứ cho em.

Tết cận kề rồi, chưa bao giờ em thấy nhớ nhà đến thế. Chỉ cách nhà chưa đầy 2 giờ đồng hồ đi máy bay mà sao em thấy xa xôi nghìn trùng. Cứ nghĩ đến mai đầu đã nhiều sợi bạc của bố mẹ, em lại không thể nào cầm lòng được. Chính em còn không thể tha thứ cho quá khứ nổi loạn của em thì liệu, bố mẹ và gia đình, những người thân có tha thứ cho em không?

Chị Thanh Tâm ơi, em nên làm gì lúc này?

                                                                                             Thanh Phượng (TPHCM)

Thanh Phượng thân mến!

Thú thật, chị đã không thể cầm lòng khi đọc những tâm sự gan ruột của em. Em quả là "cô bé nổi loạn" một thời nhưng chị vẫn nhìn thấu phía sau sự nổi loạn ấy, là một trái tim tử tế, biết đúng sai, biết ăn năn hối cải. Em giờ đã có gia đình, cũng đã làm mẹ nên chị chắc chắn, em sẽ càng thấu hiểu nỗi lòng mẹ cha hơn ai hết, trong hoàn cảnh này.

Thôi em, nước mắt ăn năn em khóc đã nhiều rồi. Chị tin, hàng bao đêm không ngủ trong suốt 11 năm đằng đẵng đã quá đủ cho sự dày vò trong em. Đừng cố chấp bản thân nữa em à! Dòng status của chị gái em trên Facebook Tết năm rồi là minh chứng cho sự chờ đợi, hy vọng, ngóng trông của gia đình về em.

Cũng đừng ngại chồng em biết sự thật về vợ sẽ thay lòng đổi dạ. Ban đầu, anh ấy không thể không "sốc" nhưng với tình yêu các em đã dành cho nhau, mọi sự sẽ được hóa giải.

Hãy trở về đi em! Hãy thu xếp cùng chồng con trở về bên bố mẹ và người thân. Có người mẹ nào không ngóng trông con sau chừng ấy năm xa vắng? Đừng để giấc củ canh dài của bố mẹ già và bản thân em nhiều mộng mị!

Chị tin, Tết này sẽ là một cái Tết hạnh phúc nhất của gia đình em từ trước đến nay. Chị chờ tin vui từ em và gia đình!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm