Trên đường đi tôi gọi lại cho ba hỏi tình hình, ba im lặng một lát rồi chỉ nói ngắn gọn rằng ba đang chờ tôi. Giây phút đó, tai của tôi dường như không còn khả năng nghe được gì nữa. Tôi không muốn tin điều tồi tệ nhất đã xảy ra với mẹ.
Chồng ngồi ôm tôi vào lòng thật chặt để giúp tôi bình tĩnh. Còn tôi không thể ngăn những giọt nước mắt cứ thế rơi trong suốt quãng đường dài xe chạy mất nhiều giờ đồng hồ đưa vợ chồng tôi về quê. Tôi nhắm mắt lại và chỉ mong đó là một cơn ác mộng khủng khiếp để khi mở mắt ra mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng hiện thực mà tôi phải nhận đó là mẹ tôi không còn nữa. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Mới ngày hôm qua tôi còn nói chuyện vui vẻ với mẹ và mẹ cũng đã có kế hoạch lên chăm sóc tôi vào tháng cuối cùng của thai kỳ. Mẹ đã luôn ở bên quan tâm, cổ vũ, bảo vệ và dành cho tôi biết bao yêu thương. Mẹ cũng luôn là người đầu tiên tôi sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn. Vậy mà giờ đây mẹ đã xa rời ba và tôi mãi mãi.
Hơn 2 tháng sau, tôi sinh con gái đầu lòng. Đó thực sự là khoảnh khắc vui buồn đan xen trong tôi. Một mặt tôi vui vì con gái chào đời bình an, khỏe mạnh, mặt khác thì trái tim và tinh thần của tôi vẫn đang rất buồn đau. Tôi đã vừa mỉm cười vừa rơi những giọt nước mắt. Hạnh phúc và nỗi buồn vẫn đang song hành khiến tâm trạng tôi rất tệ.
Qua những ngày, tuần, tới những tháng đầu tiên chăm sóc và ôm con gái trong vòng tay, tôi càng nhớ mẹ của mình nhiều hơn. Tôi nhớ mẹ đã chăm lo cho tôi và háo hức chờ mong đứa cháu ngoại đầu tiên của mình như thế nào. Bởi vì mẹ chỉ có người con duy nhất là tôi. Và tôi luôn lo lắng rằng mình sẽ không thể dành cho con gái bé bỏng tình yêu và sự chăm sóc đầy đủ nhất.
Bởi tôi vẫn để mình chìm trong cảm giác hối tiếc rằng đã không dành cho mẹ nhiều thời gian và sự quan tâm hơn. Nhất là từ ngày tôi có gia đình riêng và sống ở thủ đô, rất xa nơi ba mẹ sinh sống. Tôi buồn vì những cuộc trò chuyện, những tâm sự của tôi không bao giờ còn được mẹ lắng nghe nữa. Và những sự kiện quan trọng của cuộc đời tôi giờ đây cũng không còn có mẹ ở bên cùng sẻ chia...
Sự ra đi đột ngột của mẹ thực sự là cú sốc quá lớn đối với tôi. Có những lúc, tôi đã không biết làm sao để đối diện với hiện thực đó. Nhưng tôi quyết định cần để những buồn đau ở lại phía sau. Tôi tự nhủ rằng mình phải chấp nhận thực tế là mẹ tôi đã đi rất xa mặc dù tôi luôn muốn từ chối sự thật này. Tôi phải mạnh mẽ không chỉ cho bản thân mà còn cho con gái của mình. Tôi cần có được tâm trạng ổn định, tinh thần tốt nhất để chăm sóc con gái bé bỏng.
Tôi không thể để con phải chịu những thiệt thòi, bị tôi “bỏ quên” vì những buồn đau trong lòng mình. Tôi cần chăm con gái lớn khôn, khỏe mạnh mỗi ngày và yêu thương con gấp hai để gửi gắm cả tình yêu của mẹ tôi dành cho đứa cháu mà bà chưa kịp gặp mặt. Đó chính là cách để tôi luôn nhớ về mẹ, về tình yêu của mẹ được ý nghĩa nhất.