pnvnonline@phunuvietnam.vn
Di chúc toàn bộ tài sản cho con rể sau nửa tháng nằm viện
Ảnh minh họa.
Nhà tôi khá giả, bản thân tôi cũng được học hành tử tế, hiện giờ đang làm việc trong một ngân hàng tư nhân. Vì thế, bố mẹ luôn muốn tôi tìm một người chồng xứng đáng, ít ra cũng phải ngang hàng với tôi.
Nhưng tôi lại yêu anh, một người đàn ông làm nghề thợ xây. Gia đình anh cũng nghèo và đông anh em. Khi dẫn anh về ra mắt, bố tôi phản đối thẳng thừng và gay gắt. Quãng thời gian sau đó, chúng tôi phải yêu trong lén lút.
Rồi tôi có bầu nên bố mẹ phải miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Đám cưới thưa khách, chẳng hoành tráng của tôi trở thành đề tài bàn tán của nhiều người. Nhưng bỏ qua những chuyện không vui đó, vợ chồng tôi vẫn sống rất hạnh phúc. Tiền làm được bao nhiêu, chồng đều đưa hết cho tôi. Tôi sinh con, chồng lo lắng từng chút một. Trước sự chân thành và tình cảm của anh, mẹ tôi dần thay đổi thái độ với con rể. Bà niềm nở, vui vẻ hơn. Chỉ có bố tôi vẫn cố chấp, không thừa nhận anh là con rể trong nhà.
Nửa tháng trước, bố tôi bị tai nạn, gãy chân, phải nằm viện nửa tháng trời. Trong suốt thời gian đó, chồng tôi túc trực bên cạnh chăm sóc, lo chuyện vệ sinh cá nhân cho ông. Anh không ngại bẩn, ngại khổ mà tận tình chăm sóc bố vợ. Tôi đến viện thăm bố, ngỏ ý ở lại chăm ông nhưng chồng tôi đều gạt đi. Anh bảo tôi cứ về ngủ với con, chuyện chăm bố cứ để anh lo. Đến mức những người nằm chung phòng đều khen ngợi anh hết lời và còn tưởng anh là con đẻ.
Sau nửa tháng nằm viện, bố tôi cũng được ra viện trong niềm vui của cả gia đình. Không ngờ ngay đêm đó, ông gọi vợ chồng tôi đến rồi bảo chúng tôi chuyển về nhà ở. Dù sao thì bố cũng chỉ có mỗi mình tôi, gia sản trước sau cũng để lại cho vợ chồng tôi. Giờ ông sẽ lập di chúc, chuyển toàn bộ tài sản cho chúng tôi.
Chồng tôi ngạc nhiên rồi từ chối ngay. Anh nói anh sẽ chuyển đến ở cùng bố mẹ vợ để tiện chăm sóc, báo hiếu cho ông bà. Nhưng chuyện tài sản, anh không muốn can dự đến vì không muốn mang tiếng ăn bám nhà vợ.
Bố mẹ tôi thuyết phục mãi mà chồng tôi vẫn không đồng ý. Giờ phải làm sao để anh không có suy nghĩ "nhờ nhà vợ" đây?